giữa chừng bỏ cuộc trăm năm
sương nghìn thu lạnh
những trầm khúc trôi
là khi bão ướp trên môi
trăng xanh treo tiếng chìa phôi lưng trời
là khi chim mất tổ rồi
biển trào sóng dữ lấp lời yêu thương
là khi nắng nhạt nhòa buông
lạnh rơi trắng xuống cuối đường xa xăm
đò ngang
không người sang sông
nửa đêm
tiếng lục huyền cầm ướt mưa.