Vài tuần sau khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh bước lên vũ đài chiến thắng Olympic 2016, đến lượt lực sĩ Lê Văn Công làm rạng danh thể thao người khuyết tật Việt Nam với chiến thắng ấn tượng ở môn cử tạ tại Paralympic 2016. Cả hai người hùng ấy đều mang lại niềm hãnh diện cho thể thao nước nhà, giải cơn khát HCV kéo dài suốt nhiều thập niên qua.
VĐV Lê Văn Công nhận HCV tại Paralympic 2016
Năm 2016 trở thành năm “đại cát” thực sự của thể thao Việt Nam, trên cả khía cạnh thành tích chuyên môn lẫn tinh thần. Tất nhiên, ở hai môi trường thi đấu khác nhau, không thể đưa ra phép so sánh ngang bằng, vì sự nghiệp đỉnh cao mà Hoàng Xuân Vinh đang theo đuổi thể hiện sự phát triển của cả nền thể thao, trong khi giá trị nhân văn trong chiến thắng của Lê Văn Công là vô cùng…
Có một điểm rất chung giữa họ, chính là cách mà cả hai khơi dậy niềm tự hào trong lòng người hâm mộ thể thao Việt Nam, theo cách đáng khâm phục nhất. Họ không hề hoa mỹ, cũng chẳng rườm rà, nhưng đem lại một thứ cảm xúc kỳ lạ. Cứ cho rằng chiến thắng của Lê Văn Công khởi nguồn từ tinh thần Hoàng Xuân Vinh cũng được, vì từ trước lúc lên đường, điều đó luôn được nhắc đến. Song, cũng nên thừa nhận ý chí và nghị lực vươn lên của chàng trai bị khiếm khuyết cơ thể là điều thật đặc biệt.
Để vươn đến thành công, Lê Văn Công đã phấn đấu không biết mệt mỏi. Thể thao vốn khắc nghiệt, càng trở nên gian truân đối với những VĐV khuyết tật. Anh cần được trợ giúp trong mọi hoàn cảnh, từ hướng dẫn ra thảm đấu đến lúc nâng tạ, tuy nhiên, sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể và khát khao chiến thắng thì không hề thua kém bất cứ VĐV bình thường nào.
Ở đời thường, lực sĩ Lê Văn Công luôn khiến người ta phải nể phục. Anh lao động không ngừng để mưu sinh, để chăm lo cho gia đình bé nhỏ của mình được đủ đầy, khi đã xác định xã hội và tình thương của những người xung quanh là phụ thì phấn đấu vượt qua nghịch cảnh mới là điều quan trọng nhất. Văn Công từng mặc cảm với cuộc đời vì đôi chân tật nguyền, đến với thể thao như một cách rèn luyện lòng dũng cảm, sự kiên trì và nhìn cuộc sống theo hướng tích cực hơn.
Tấm HCV cộng thêm với kỷ lục Paralympic và thế giới mà Lê Văn Công vừa giành được giống như một động lực cho thể thao người khuyết tật Việt Nam vươn lên, tương tự như những gì Hoàng Xuân Vinh đem lại cho thể thao đỉnh cao nước nhà. Chiến thắng của họ đã khiến người ta xích lại gần nhau hơn, tạo ra một viễn cảnh tươi tắn cho ngày mai. Thể thao Việt Nam cần những động lực như thế để tiến bộ, để sánh vai với bạn bè năm châu trong những cuộc tranh tài lớn.
Một chiến thắng không thể thay đổi được tất cả, nhưng nó mở ra nhiều cơ hội, khởi đầu cho tham vọng lớn hơn của cả nền thể thao. Đấy là điều chắc chắn.
LÊ QUANG