Năm 2008, con chuột vàng

Năm 2008, con chuột vàng

Năm Mậu Tý đã bước những bước đầu tiên. Người ta thành kiến với con chuột bởi cái tật khoét vách, đào hầm, người ta bảo nó là… “tham nhũng”… Nhưng, con chuột có tới trên 90 phần trăm gien trùng với loài người, nên người ta thường lấy chuột làm thí nghiệm cho y học. Rõ ràng, con chuột rất có ích, nó là một giống rất thông minh, khôn ngoan và đầy thích nghi với cuộc sống. Năm mới Con Chuột, đầu tiên xin chúc cho các bạn quan tâm đến chứng khoán một năm “đầy thích nghi”, “thông minh”, “khôn ngoan” khi bước lên sàn giao dịch. Đầu năm, người viết bài này xin biếu một câu chuyện có thật 100 phần trăm. Chuyện rằng…

Năm 2008, con chuột vàng ảnh 1

Minh họa: P.S

Năm mới, người ta thường chúc nhau “vui, khỏe…” là chính, nhưng trong giới kinh doanh lại chúc “phát tài”. Gần đây, trong giới đầu tư chứng khoán, lại có một câu chúc mới: “trúng” hoặc “thắng”. Nói cho cùng ai cũng mong sao năm mới “sức khỏe” và “giàu to”. Người viết bài này ra sàn giao dịch SSI đúng vào phiên cuối cùng của năm Hợi, có lẽ biết (vì đã quá quen mặt) nên một số bạn bè và các nhà đầu tư nhỏ vừa thấy tôi đã nheo mắt, ra hiệu hãy đến gần họ. Đến với người này đành phải “xa” người kia, tôi không muốn mất lòng, cho nên, cứ nhấp nhổm, sà vào chỗ này vài phút lại đi chỗ khác.

Tôi đến với một người lâu nhất, đó là ông già Tý, cán bộ hưu trí, ông có mặt tại sàn này, khi SSI còn chưa khá như hôm nay. Thuở đó, ông chỉ có mười triệu tiền nhận trợ cấp hưu trí, tiền thưởng huân chương. Ông nghe lời tôi ra sàn chứng khoán, lúc đó VN-Index mới có hơn 200, bây giờ tài sản của ông khá lớn trong khi chỉ số VN-Index đã trên 900 điểm. Tôi ngồi bên ông thấy ông bóp tay tôi khá mạnh, có lẽ ông muốn nói điều gì đó rất long trọng… Quả thật, ông bảo “Tôi nghỉ hưu đến nay đã 7 năm, nhưng ra đây, tôi như có việc làm, có thu nhập, đỡ buồn…”. Tôi hỏi “Bộ… hưu trí buồn lắm sao?”. “Thì ông tính, hồi còn làm việc, mọi thứ quen thuộc như… có sẵn, ăn có nhà nước lo, có quà… cáp, ngay thông tin cũng được cập nhật”. “Thế về nhà ông thiếu thông tin à?”. “Nói thật với ông, thông tin ở đây không phải tin tức, thời sự. Cũng không phải tin tức xã hội… mà nó là một thứ lạ lắm không nói được… Người ta cần loại thông tin đó hơn tất cả, nên về nhà là cảm thấy bị… mất tất cả, thu nhập, quyền lực và cái thứ thông tin đó. Từ ngày theo ông ra sàn, bà vợ mình có vẻ nể mình, hơn cả thời còn đi làm. Vui ông à”. Thì ra người ta buồn vì mất cái thứ quan trọng và tế nhị mà có lẽ ai cũng biết nhưng không ai có gan nói ra.

Quả thật, bây giờ ông Tý trông trẻ ra, vì ông đã tìm lại được nguồn vui. Tôi và ông cùng nhìn trên bảng điện, các chữ số nhảy liên tục, phiên giao dịch cuối cùng đang có vẻ “hồi sinh” sau một tháng liền ậm ừ xuống rồi lên chậm và xuống sâu hơn. Bất ngờ, ông Tý hỏi “Theo ông, năm 2008, thị trường chứng khoán Việt Nam vui hay buồn?”. Tôi hỏi lại “Thế… nếu là ông, ông nghĩ như thế nào?”.

Ông Tý nói ngay, dường như nó thường trực trong tư duy của ông: “Thì... ông tính, chính phủ sinh nó ra, không lẽ để nó ốm yếu, mà... nó cũng phải tự khỏe, tự lớn lên như tôi với ông. Có điều, con người mình sinh ra thì phải trải qua đủ thứ bệnh. Như thằng cháu nội của tôi ở nhà, hồi mới sanh hết nhọt rồi đến sốt phát ban, cảm, cúm, sốt khi mọc răng, bỏ ăn… Qua tuổi 12 đến bây giờ, nó lớn, quần áo vài tháng phải thay đổi… cái thằng…”. Ông nhe răng cười, sảng khoái, tôi biết ông rất thoải mái… Ông nói tiếp: “Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng vậy, mới qua tuổi đồng ấu thì… rồi ông xem. Năm 2008 nó sẽ lớn lên một ít nữa. Tôi vẫn sẽ ra sàn, tôi vẫn tìm thấy nguồn vui ở đây”. Tôi bóp lại tay ông Tý, những nhà đầu tư kiên định như ông, thật là dễ thương. Có một điều chắc chắn ai cũng biết, người có tiền thì phải biết xoay xở, phải sử dụng đồng tiền sao cho có hiệu quả nhất. Vì vậy, có kẻ chơi đủ thứ, chứng khoán, nhà đất, đô la, vàng và cả cái thứ trời thần để rồi dẫn họ đến cái áo sọc. Năm mới, xin được chúc “sự vui” đến với tất cả những nhà đầu tư dễ thương. 

LÊ THÀNH CHƠN

Tin cùng chuyên mục