Theo ông Donald Trump, quân đội nước này đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao độ, các kế hoạch tác chiến chi tiết đã được phê duyệt.
Theo Viện nghiên cứu chính sách công độc lập JINSA có trụ sở tại Washington, D.C., Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã xây dựng một cấu trúc vũ khí và tên lửa nhiều tầng nấc tại Trung Đông, được thiết kế cho kịch bản xung đột cường độ cao.
Lực lượng tấn công tầm xa
Trong đó, tên lửa hành trình Tomahawk (TLAM) có tầm bắn trên 1.600 km, bay sát mặt đất để né radar và có độ chính xác cao, được triển khai trên các tàu khu trục lớp Arleigh Burke và tàu ngầm tấn công đang tuần tra tại Biển Arab, Vịnh Oman và Vịnh Ba Tư. Tên lửa hành trình AGM-158 JASSM-ER có tầm bắn khoảng 1.000 km và khả năng tàng hình, cho phép không quân Mỹ phá hủy các trận địa radar và tên lửa phòng không S-300 của Iran từ khoảng cách an toàn.
Lực lượng nắm giữ vai trò chủ lực trong đòn tấn công quy mô lớn này sẽ là các máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Mỹ. Một chiếc B-52H có khả năng mang theo 20 tên lửa hành trình tàng hình JASSM và ở chiếc B-1B Lancer là 24 quả. Một biên đội nhỏ các máy bay ném bom chiến lược này có khả năng trút hàng trăm tên lửa công nghệ cao xuống các mục tiêu chiến lược trong một đợt tấn công.
Hệ thống lá chắn tên lửa
Iran nhiều khả năng sẽ đáp trả các đòn tấn công của Mỹ bằng kho tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) lớn nhất Trung Đông. Để đối phó, Mỹ đã thiết lập mạng lưới phòng thủ dày đặc tại các quốc gia đồng minh vùng Vịnh (như Qatar, UAE, Saudi Arabia) và các căn cứ ở Iraq, Syria.
Trong đó, Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot (PAC-3) chuyên đánh chặn các mục tiêu ở tầng thấp và trung lưu, đặc biệt là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tên lửa hành trình và UAV tự sát của Iran. Hệ thống THAAD được coi là lá chắn ở tầng khí quyển cao, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung của Iran (như dòng Shahab-3 hay Kheibar) ngay từ giai đoạn lao xuống, bảo vệ các mục tiêu chiến lược có diện tích rộng.
Hệ thống Pháo phản lực Cơ động cao HIMARS phối hợp với tên lửa PrSM
Mỹ đã thay thế dần các tên lửa ATACMS cũ bằng tên lửa đạn đạo tầm ngắn PrSM có tầm bắn vượt trội (trên 500 km), tốc độ siêu thanh và độ chính xác cao. Nếu được triển khai dọc theo bờ biển của các nước đồng minh Arab đối diện với Iran, HIMARS có thể khóa và tiêu diệt các tàu tên lửa nhanh hoặc các bệ phóng di động của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) dọc eo biển Hormuz.
Sự kết hợp giữa năng lực tấn công tàng hình tầm xa và hệ thống đánh chặn nhiều tầng cho thấy Mỹ có khả năng kỹ thuật để tạo ra một cuộc tấn công gây thiệt hại lớn từ xa. Tuy nhiên, theo giới quan sát, rủi ro lớn nhất vẫn là khả năng chống trả phi đối xứng bằng UAV phối hợp với tên lửa bờ biển của Iran.
Mặc dù sở hữu ưu thế về vũ khí, chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran từng vấp phải những lo ngại từ giới chức trong Bộ Chiến tranh Mỹ. Đại tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đã cảnh báo đối với Tổng thống Donald Trump về những hệ lụy và mối nguy hiểm nếu sa lầy vào một chiến dịch kéo dài chống lại Iran. Tổng thống Mỹ đã phản bác những lo ngại trên.