Nghề viết khiến tôi bận bịu tay chân và tâm trí, đi đâu cũng xách theo máy tính để làm việc bất cứ lúc nào. Ngay cả khi về quê thăm mẹ được ít ngày, tôi cũng ngồi lì trong phòng viết bài cho đến giờ nấu cơm mới đứng dậy thì đã thấy mẹ lúi húi trong bếp nấu sắp xong rồi. Mẹ thương tôi vất vả nên dù bận mấy cũng vào bếp nấu cho con những món ăn ngon.
Bây giờ dùng bếp gas, càng tiện cho mẹ nấu thêm nhiều món ăn đãi các con. Cứ mỗi lần tôi về, mẹ lại hồ hởi đạp xe đi chợ. Mẹ đi đến gần trưa thì về, xách nặng hai tay. Mẹ mua từ quả hồng, quả nhãn đến con cá chép ngon, ít hến sông vẫn còn ngậm đầy miệng đất.
Những miếng lá sách bò vẫn còn đen sì, mẹ tỉ mẩn gột bao lần bằng nước vôi trong, ngồi cạo sạch hết cả tiếng đồng hồ mới sạch sẽ trắng ngần. Mẹ xào lẫn những lát thơm vàng ươm để được nhìn thấy con ngon miệng. Thật đúng là đi khắp thế gian cũng chẳng có ai nấu được món ăn hợp khẩu vị của mình như mẹ. Có phải là do gia vị của yêu thương?
Thỉnh thoảng bạn bè ở xa đến chơi, tôi gác lại mọi việc, dành cả buổi chợ búa, nấu nướng đãi khách. Tôi lên mạng tìm những món ăn ngon, tập nấu theo đúng công thức được hướng dẫn. Cố gắng trình bày thật đẹp để mong bạn không chỉ no bụng mà còn no con mắt.
Lúc chụp hình “đãi” Facebook, tôi chợt buồn khi nghĩ, mình có bao giờ toàn tâm toàn ý nấu được món gì mời mẹ ăn đâu. Món bánh tráng cuốn này chắc là mẹ sẽ thích lắm đây. Cũng có gì là khó lắm đâu, chỉ cần đi siêu thị mua vài túi bánh tráng mang về, còn tôm, thịt, bún rau thì ở quê đâu có thiếu.
Mẹ trước giờ đều ăn rất ít. Những cơn đau dạ dày âm ỉ khiến mẹ không còn thấy đói, cũng chẳng thấy ngon miệng khi ăn. Có các con về, mẹ còn chăm nấu món này món kia. Chứ lúc ở nhà một mình, mẹ thường ăn qua loa cho xong bữa. Mình ra ngoài thiếu gì món lạ mà cả đời mẹ chưa từng được nếm. Sao cái việc nhỏ nhoi là mua một món ăn ngon mang về nhà, mình cũng không làm được? Có phải là vì mình chỉ quen nhận tình yêu thương từ mẹ…
Đợt gần nhất tôi về thăm nhà, quyết tâm không mang theo bộn bề. Suốt ba ngày, tôi chỉ quanh quẩn bên mẹ trò chuyện, vào bếp nấu ăn, ra vườn cuốc đất trồng rau, chăm bón cho những khóm hoa hồng mà mẹ thích. Sáng sớm thì đèo mẹ đi chợ, líu ríu bán mua đồng quà tấm bánh.
Thật ra mẹ đâu cần cao lương mỹ vị, cũng chẳng tha thiết những món ăn đặc sản vùng miền hay cầu kỳ chế biến. Mẹ chỉ cần thấy tấm lòng của các con là ăn gì cũng thấy ngon. Cũng vẫn là thịt kho, đậu chiên đó thôi mà có khi mẹ ăn thêm được lưng cơm nữa.
Trong lúc cùng vào bếp nấu cơm với mẹ, tôi đã được sống lại những ký ức ấu thơ. Khi mấy anh em chúng tôi còn nhỏ được bố mẹ giao nhiệm vụ ở nhà cơm nước hàng ngày. Bố mẹ bận làm đồng xa nên mấy anh em thường xuống mương đãi hến, tát tép, cất vó tôm. Rau thì hái trên rừng hoặc dưới những bờ ruộng ẩm. Nấu ăn có hôm mặn, hôm khê nhưng bố mẹ không khi nào mắng mỏ nặng lời.
Nghĩ lại thấy bao giờ cũng vậy, được vào bếp cùng nhau vẫn là hạnh phúc. Cho dù đôi khi chỉ là luộc một đĩa rau xanh ngắt, kho một nồi thịt để nghe mùi vị ký ức tìm về…