Covid như gió như mưa
Phố phường tang tóc, vẫn chưa nguyên lành
Ra đi bao mái đầu xanh
Bao nhiêu tro cốt, trắng vành khăn tang
Bao nhiêu phố dọc, đường ngang
Như qua bão lớn, tan hoang cửa nhà
Càng thương đau, càng mặn mà
Lá lành đùm lá rách, xa và gần
Máu từng giọt, quà từng phần
Dòng sông cuộn chảy, dấu chân nghĩa tình
Như một thời ta với mình
Hậu phương, tiền tuyến lung linh sắc màu
Covid không biết từ đâu
Đến và đi để thương đau giống nòi
Mùa Xuân đã trở lại rồi
Phố phường nhộn nhịp, lòng người xốn xang
Qua rồi, khoảnh khắc tan hoang
Chung tay xây dựng cho đàng hoàng hơn.