Mưa thành thị

“Mưa nha bà con”, tiếng người đàn ông ở tầng trệt cất lên, đủ âm lượng để cả dãy chung cư nghe được. Ai nấy tất bật lấy áo quần, cùng những thứ đang phơi để tránh những hạt mưa hối hả. Tiếp đó, tranh thủ mang mấy chậu cây trong nhà ra ban công. Gặp nước mưa, cây cối như bừng tỉnh, hoa lá cũng reo vui.
Mưa thành thị

Có lần, trước khi đi ngủ, tôi chẳng thấy có dấu hiệu mưa nên tranh thủ phơi mấy ký khô quê nhà vừa gửi lên. Cũng may, đang chìm vào giấc ngủ mà tôi vẫn nghe giọng nói quen thuộc báo có mưa đánh thức, để kịp thời cất đồ tránh mưa. Chứ không, ở chung cư đâu có mái tôn để nghe tiếng mưa rơi; lại mát trời, ngủ một giấc dậy thì mớ cá ở quê nhà dày công bao nhiêu con người sơ chế đã phải bỏ đi rồi.

Mưa thành thị còn có những câu chuyện làm mình nhớ mãi. Một lần, cả nhóm về nhà bạn ở Đồng Nai chơi. Dọc đường mưa xối xả. Khi đến nhà bạn, tay chân đứa nào cũng ngấm mưa lạnh cóng. Mẹ của bạn nấu sẵn nồi lẩu cá trắm đen, ăn với rau tần ô. Con cá hơn hai ký nghe mẹ bạn nói hàng xóm mới cho. Món lẩu chỉ đơn giản là nước ngọt của cá, thêm ít nhánh sả đập dập bỏ vào cho dậy mùi. Vậy thôi mà mấy rổ rau hết sạch cùng vài lần châm nước thêm.

Cả nhóm ăn xong, lúc trở về, khi ấy trời đã tạnh mưa. Trên yên xe mỗi đứa là chiếc áo mưa khi nãy tụi nó mặc, nhưng giờ được gấp gọn gàng, vuông vắn chỉ tầm bàn tay, khéo léo đến độ đứa nào cũng ngỡ ngàng. Bạn, giọng đầy tự hào khoe: “Mẹ mình làm đấy!”. Mỗi đứa cầm áo mưa bỏ vào cốp xe mà lòng rưng rưng cảm động bởi sự chu đáo, tỉ mỉ của mẹ bạn. Có đứa còn tự hứa sẽ không cuốn áo mưa thành một nùi nhét chật hết cốp xe nữa, mà sẽ tập gấp lại gọn gàng…

Cả nhóm chúng tôi có nhiều chuyện kể với nhau về cơn mưa lắm. Trong đó có cả câu chuyện nhờ cơn mưa mà có đứa “thoát ế”. Đó là một lần, cơn mưa giữa lòng thành phố đổ ập đột ngột. Những hạt mưa to, rơi nhanh đến độ nếu không kịp trú ngay thì sẽ thành “chuột lột”. Chàng “rể” của nhóm khi ấy đeo laptop cùng một số thiết bị máy móc mà nếu dính mưa sẽ “đi” ngay, nên phải ngay tức khắc tìm chỗ trú mưa. Vừa lúc cô bạn cùng nhóm mở cổng công ty để ra về, anh chàng đang tìm chỗ trú mưa kia liền quẹo xe vào. Cô bạn còn chưa kịp nhận diện ra là ai, quen hay lạ, thì thấy anh đã dựng chống xe, xách chiếc túi cồng kềnh vào nơi có mái hiên để tránh mưa. Bạn khi ấy đã mặc sẵn áo mưa, nhưng cô chẳng thể nào nói anh chàng trú mưa kia ra ngoài cho mình đóng cửa đi về, nên đành ở lại trú mưa cùng người lạ. Chàng trai trú mưa đã trở thành “rể” của nhóm chúng tôi như thế!

Tôi còn thích những cơn mưa thành thị, nhất là mưa đầu mùa, bởi vì sau cơn mưa, hàng cây xanh dọc đường được trở về màu nguyên thủy. Đó là khi nước mưa đã xối trôi lớp bụi đường bám đến bạc màu từ mùa mưa trước. Vì vậy mà sau cơn mưa, phố sá chuyển màu trong trẻo, xanh tươi hơn hẳn lên.

Người thành thị vẫn có sự kết nối với nhau bằng cách nào đó, như ở chung cư tôi, giọng nói quen thuộc mỗi lần mưa, tôi đều nghe “mưa nha bà con”, nhưng không hề biết của ai. Thỉnh thoảng tôi cũng tò mò muốn biết chủ nhân của giọng thông báo mưa ấy, nhưng tôi lại thích ý nghĩ rằng, thà không biết ai, để bất cứ gương mặt nào mình gặp cũng có thể là giọng nói thân quen ấy…

Tin cùng chuyên mục