Chẳng riêng con bé con lãng mạn yêu những đóa hoa tí hon. Chị bạn tôi mỗi sáng đưa con đi học thi thoảng lại tự thưởng cho mình ly cà phê sữa vệ đường. Vào mùa này, đó là quán cà phê “siêu phẩm” khi những đợt gió cuốn theo từng cánh hoa dầu màu vàng chanh, tựa như những cánh sao bất ngờ ghé xuống mặt đất.
Mấy hôm nay, sau những cơn mưa trái mùa, thi thoảng tôi vẫn chạy xe thật chậm khi gặp hoa sao bay trên phố. Dường như dòng người quanh tôi cũng bớt vội vã. Thành phố chẳng mấy khi có thời tiết dễ chịu đến thế vào những ngày sau tết. Những cơn gió cuốn theo hàng ngàn bông hoa nhỏ li ti, màu chanh nhạt, đáp xuống vai, xuống tóc người qua đường, mang theo hương thơm đặc trưng của chúng.
Mùi hương không thúc xộc vào khứu giác như hoa sữa, không ý nhị duyên dáng như hương bưởi. Đó là mùi thơm vội đến, vội tan khiến khách lãng đãng qua đường Trần Quốc Thảo, Võ Văn Tần (quận 3), Phạm Ngọc Thạch (quận 1)… phải vội hít thật sâu hương thơm ấy, bởi biết chỉ vài giây sau là hương bay mất. Thứ hương thơm ấy, tôi vẫn nghĩ mang đặc trưng vồi vội, nhiệt thành, như đa số những người bạn ở thành phố mình biết.
Tôi biết tới những cây sao đen trong lòng phố này lần đầu vào mùa quả bay chứ không phải mùa hoa bay. Là tháng 9, đầu những năm 2000, khi vừa nhập học, xa nhà, xa quê, chân ướt chân ráo vào thành phố. Đi từ ký túc xá nằm gần đầu đường Trần Hưng Đạo (quận 1), đạp xe đạp đến thăm người dì ở cuối đường, bên khu người Hoa (quận 5). Do vừa đi vừa lớ ngớ nhìn đường nên bị xe máy tông.
Người không sao, nhưng vành xe đạp cong hình số tám. Sinh viên nhà nghèo, tiền trong túi chỉ tính cho chuyện cơm nước, hoàn toàn không tính cho cái vành bị bẻ cong thảm thương hình số tám, dĩ nhiên thấy điều ấy nghiêm trọng lắm. Chú, chồng dì phải bật cười khi nhìn gương mặt tôi lúc ấy: “Trời đất, người lành xe què là may quá rồi, buồn làm gì?”.
Ông chú nhanh nhảu bê chiếc xe ra nắn lại vành. Hàng xóm nhà dì vội vàng chườm nước đá, xoa mật gấu vào chỗ bắp chân bị sưng nhẹ của tôi. Tôi biết, một phần mình đã thuộc về vùng đất này từ lúc ấy. Những trái dầu khô xoay tít tựa những cánh hoa bay vào tận con hẻm nhà dì, xung quanh chỗ tôi ngồi. Nỗi buồn thoáng chốc nhẹ bẫng, tan nhanh.
Tôi vẫn thấy có những cảm xúc vui vui, nhẹ thật nhẹ, chậm thật chậm, khi chạy xe trên những con đường hoa sao bay bay. Những cánh hoa ngời lên sắc nắng, la đà theo gió, xoe tròn rủ nhau đáp xuống mặt đường cùng những lá vàng rộn rã. Có khi chẳng chịu đáp xuống rồi đứng im đâu, những đóa hoa li ti ấy còn nhảy nhót nối nhau theo những bánh xe hờ hững qua đường, tựa một vệt nắng chảy dài trên phố, theo từng nhát chổi quét vội của cô công nhân vệ sinh bên đường, hay của bác bảo vệ đang quét dọn phía trong mảnh sân cơ quan nho nhỏ nào đó.
Những bông hoa bé nhỏ ấy khiến tôi phải dừng mắt lại nhìn, rồi nhớ. Đã lâu lắm rồi đấy, những bận bịu công việc, đưa đón con cái, lại thêm giãn cách khiến mình chẳng còn nhớ lần cuối uống cà phê tán dóc với đám bạn bên những gốc hoa sao bay bay là năm nảo năm nào.
Những chiều đi làm về, những đóa hoa sao tí hon vẫn đáp vội trên tóc trên vai, la đà như những bụi vàng óng ánh ngời lên trong sắc nắng chiều, mang theo hương vị của hoa, của nắng, tận hiến đến cả khi đã rời cành.
Và chỉ thế thôi, tôi thấy biết ơn vì chỉ là những đóa hoa nhỏ thật nhỏ thôi cũng dành trọn vẹn những yêu thương, những sắc hương cho thành phố, khiến lòng mình dịu dàng, nhẹ nhõm.