Mấy ngày như vầy, không gì khó, gì khổ bằng việc phải chạy vòng vòng ngoài đường mưu sinh. Ngay khu trung tâm thành phố, trước các khu vui chơi, giải trí, người bán hàng rong vẫn nai lưng dưới nắng mưa. Trước Bưu điện Thành phố, bà Ba với gánh trái cây ướp lạnh rà qua rà lại cũng nhiều bận. Ngồi cố định bán thì không được, đi lại nhiều thì tuổi tác không cho phép. Bà nói nhẹ nhàng, giọng rặt miền Tây: “Thôi gáng gáng rà qua lại đến 4 giờ, xong dìa. Tối lại ra đây. Tối ở đây đông dui hơn, bán được nhiều hơn đó”.
Trời nắng như đổ lửa, không chỉ có cô bác bán gánh hàng rong khổ, mà cánh xe ôm cũng than trời. Mấy bác xe ôm truyền thống ngồi gần chợ Bến Thành đón khách, bác nào cũng đen nhẻm, mấy nút áo nới rộng để ráng đón chút gió. Bác xe ôm ngồi gần cổng bên đường Lê Thánh Tôn, trên xe tòn ten cái bình nhựa đựng trà đá, than thở sáng giờ chưa đón khách được cuốc nào: “Chẳng mấy ai đi xe ôm, chắc ai cũng sợ nắng nóng nên đi taxi không à… Hông biết mai kia sống sao đây”.
Trời nắng nóng vầy, “Ninja phương Nam” (Ninja - một cách gọi vui với mấy chị em chạy xe máy, đội nón, khẩu trang kín mít - PV) xuất hiện đầy đường. Mà nóng vầy thì không chỉ có “Ninja Lead” trong truyền thuyết mà “Ninja Vision”, “Ninja Air Blade” cũng đầy đường, kể cả “Ninja… xe đạp điện” cũng chẳng thiếu. Vậy nhưng trong rừng Ninja đó, chúng tôi vẫn bắt gặp một người phụ nữ khá trẻ, nai nịt kín bưng, dừng xe bên tủ bánh mì từ thiện trên đường Hai Ba Trưng, quận 1, bỏ vào trong đó 20 ổ bánh mì để bà con “ai khó thì lấy một ổ”. Anh xe ôm đứng gần đó cho hay, người tốt như chị phụ nữ trên không thiếu. Anh hay thấy những bạn trẻ hoặc người lớn tuổi, dù trời nắng nôi cũng ráng chạy qua, để vào thùng bánh mấy chục ổ bánh mì, hay để thêm chai nước tương cho bà con xịt vào ăn cho đỡ ngán.
Nắng nôi vậy đó, nhưng từng góc phố, con hẻm, vẫn có những tấm lòng thơm thảo. Thùng nước trà đá miễn phí kê ở nhiều nơi. Vị trà nhạt, cục đá cây to đùng nhưng chứa trong đó là cả tấm lòng. Ngay khúc cầu Lê Văn Sỹ (quận 3), lúc trước có tủ bánh mì từ thiện, nay cách đó không xa là một thùng trà đá, lúc nào cũng được châm đầy, để bà con khó khăn, dân lao động giữa trời nắng có điểm dừng trên bước đường mưu sinh, nghỉ tay uống ca nước. Vẫn có những xóm nhỏ, nhà lụp xụp nhưng sẵn lòng cho bà cụ nhặt ve chai ngồi trước mái hiên tránh nắng, soạn bao tải lỉnh kỉnh những mớ đồ nhặt được. Nhiều khi, có cô bé nhỏ trong nhà còn cầm ra cho bà cụ mấy cái chai nhựa, bọc ni lông cũ hay mớ báo, giấy rách, góp thêm cho chiếc bao tải sờn rách chút tấm lòng…
Phương Nam chỉ có hai mùa mưa - nắng, trong mưa có nắng và ngược lại. Các tòa nhà cao ốc thiệt cao nhưng cũng có những nóc nhà thấp bé mà mặc nắng hay mưa, vẫn có những người tần tảo kiếm sống lo cho hiện tại. Giữa bộn bề những lo toan, đâu đó là giấc mơ của những ông bà, cha mẹ, đang vun vén cho tương lai con cháu từ những đồng tiền lẻ kiếm được qua ngày.
Nghĩa tình không xa, ngay ở góc phố, con hẻm gần nơi mình ở đây thôi…