“Nhà”, chữ ta hay dùng để hình dung về bốn bức tường, có mái che, để bao bọc cho những con người bên trong nó. Nhưng với con, nhà còn là nơi có ba mẹ, là nơi lưu lại ngày thơ con vô lo vô nghĩ, chất chứa bao nhiêu kỷ niệm để nhắc nhớ về những điều tuyệt đẹp con đã có khi đến với cuộc đời này, còn là nơi có những yêu thương chở che, cho con một nơi trú ẩn an toàn.
Chưa bao giờ con hiểu lý do mình muốn rời đi. Chắc là do lớn lên được sống trong sự nâng niu cưng chiều khiến con khát khao vùi mình vào chông gai thử thách. Những cánh chim non luôn muốn thử sức bằng một lần rơi khỏi tổ, chấp chới giữa khoảng không, rồi sải cánh giữa bầu trời. Thành phố lớn hấp dẫn con hơn một góc quê nhà. Náo nhiệt rộn rã khiến con thích thú hơn hết thảy những tĩnh lặng yên bình. Và vòng tay ba mẹ ấm áp quá, khiến con tưởng chừng thế giới ngoài kia cũng vậy thôi. Có hay chăng cũng chỉ là dăm ba thử thách để con thấy mình cứng cáp hơn. Những chông gai luyện rèn cho con mạnh mẽ hơn để tự mình bước đi mà không cần ba mẹ cạnh bên nữa.
Thế giới bên ngoài quả thực ồn ào náo nhiệt đúng như con đợi mong. Thành phố lớn cũng xa hoa rực rỡ đúng như con vẫn tưởng. Con tìm thấy được ước mơ ở nơi xa, lại bỏ quên mất những ngày vô lo khi còn thơ dại. Con tìm thấy một vùng trời mang theo đầy những hoài bão và khát vọng, lại lạc mất mái ấm cho con những ngày yên bình. Thế giới ngoài kia rộng lớn tươi đẹp, cũng mang theo đầy những chông chênh và góc cạnh. Trưởng thành đầy những thú vị, nhưng cũng lắm áp lực và lo toan. Chẳng như lúc ở nhà, làm một đứa trẻ thơ, đêm ngủ gác tay mơ, tỉnh dậy hồn nhiên ca hát. Hóa ra ngoài vòng tay ba mẹ, cuộc sống đầy những tất bật và bộn bề. Phía sau cánh cửa của mỗi ngôi nhà, hóa ra mỗi ngày đều mang theo giông tố. Ngày qua ngày lại thêm một chút thương tổn của một đứa trẻ phải lớn lên. Điều buồn nhất chính là chọn tự mình rời xa mái nhà, xa ba mẹ, rồi lại chẳng dám kể lể thở than, bởi ai cũng sẽ phải trưởng thành ngay trong suy nghĩ của chính mình.
Thế rồi…
Sẽ đến một ngày xô bồ ngoài kia không còn làm con cảm thấy náo nhiệt, dòng người lại qua không còn muốn chen chân. Cho con trở về ngồi chung với ba bên một ấm trà, hay nhổ cho mẹ dăm ba sợi tóc bạc lại thấy thú vị. Nghe ba mắng đôi câu cũng được, nhìn mẹ ngắt mấy đọt rau dại cũng hay. Những thứ dung dị khi xưa giờ đây thấy thèm đến đỏ mắt rưng rưng.
Đến lúc ấy con sẽ về được không? Bỏ lại hết thảy những thứ vẫn luôn vướng bận trong lòng để về nhà, về với ba mẹ. Có lẽ khi ấy con vẫn chỉ là đứa trẻ mè nheo như khi xưa đã từng, không cứng cáp rắn rỏi để làm chỗ dựa cho ba mẹ, chẳng giỏi giang như ba mẹ đã mong chờ. Cho con về nhà với ba mẹ được không…, con thèm lắm rồi những êm đềm trong vòng tay ba mẹ. Khung trời ngoài cánh cửa kia con chẳng cần nữa rồi.
Con về nhà nhé, vì nơi đó có ba mẹ thôi cũng đã đủ rồi!