Không còn ngày của những đớn đau
Em ngồi ngắm dòng đời vắt vẻo bên bậu cửa
Nên anh nhớ trồng nhiều hoa lắc lẻ
Để sách em cầm thơm từng trang
Và trên đời chỉ còn có đôi ta
Mọi trách nhiệm chẳng còn quan trọng nữa
Nếu tự làm đau mình em sẽ khóc
Người khác chẳng có quyền khứa vào trái tim em
Hãy nói với em rằng ngày đó rất gần
Ngày em đã làm tròn bổn phận
Sống nửa đời người buồn vui vì người khác
Khép lại chuyện bể dâu ta sẽ sống cho mình…