Từng nhiều năm dạy học, tác giả Nguyễn Lạc Đạo khi gặp lại trò xưa “Chào thầy! bẽn lẽn tay bồng bế/ Ơ học trò mình, nhận không ra” gợi nhớ về trường cũ một thời đứng lớp. Nhà giáo Phạm Hồng Danh bồi hồi kỷ niệm những ngày thanh xuân dưới gốc phượng, tiếc một mối tình thầm không dám tỏ bày: “Và bây giờ tôi đứng dưới gốc cây/ Nói yêu em/ Nhưng chỉ nói với riêng tôi và hoa phượng”. Gần như ai cũng đi học nhưng đâu phải ai cũng được làm thầy dù chỉ một ngày để mãi mãi nhớ về.
Trường cũ
Trường cũ năm dài thương nhớ mỏi
Kẻng gọi ngày xưa giục bước về
Nhiệt huyết đâu cần cơm áo gọi
Theo sóng bạc đầu mỗi sớm khuya
***
Chữ non như búp xanh màu trẻ
Reo tiếng thơ trinh sóng trải bờ
Đò ngang đò dọc mùa bão tố
Chữ vẫn đi về trong gió mưa
***
Thương bao năm chữ chưa kịp lớn
Trang sách ngày nào đã mẹ cha
Chào thầy! bẽn lẽn tay bồng bế
Ơ học trò mình, nhận không ra
***
Nao nao bóng đổ bên trường cũ
Mơ tiếng kẻng xa vọng thấu hồn
Nghe sóng đổ dồn lên bờ bãi
Hoàng hôn, thôi về đã hoàng hôn.
NGUYỄN LẠC ĐẠO
Nói với gốc phượng
Tôi đứng trong lớp học
Cành phượng đỏ chao mình trong gió nắng
Em thư thả bước qua hành lang vắng
Tiếng guốc khua động tim tôi
***
Rồi sẽ xa xôi
Mái tóc và khuôn mặt những năm dài gặp gỡ
Dòng lưu bút thon mềm trong trang vở
Có nhòe phai khi bước vào đời?
***
Sao không là của tôi?
Bàn tay người đã một thời giá lạnh
Sao xa người lại là điều bất hạnh
Dẫu chưa lần bày tỏ lòng nhau
***
Tôi bước xuống sân trường
Nhìn xác hoa dưới gốc phượng già
Nhìn sân trường hoang vắng bóng người qua
Giật mình chợt hiểu... đã chia xa
***
Một phần đời tôi ra đi cùng em
Tôi ở lại với nửa đời thiếu hụt
Không sống được như tôi đã nghĩ
Không viết nổi những điều tôi đã sống
Không nói cùng ai lòng tôi rung động
Không giữ nổi cho mình cành phượng tuổi thơ ngây
***
Và bây giờ tôi đứng dưới gốc cây
Nói yêu em
Nhưng chỉ nói với riêng tôi và hoa phượng.
PHẠM HỒNG DANH