Một triển lãm ở TP Thủ Đức khai mạc ngay khi thông tin về dịch trong ngày dồn dập. Ngay từ cổng, ban tổ chức đã giới hạn không quá 20 người mỗi lượt vào xem. Tất cả được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và khai báo y tế online mới được vào. Nếu ngày thường, có lẽ người ta sẽ không đủ nhẫn nại để chờ đợi qua nhiều bước như vậy, nhưng hôm nay thì khác, ai nấy trật tự và xếp hàng theo quy định giãn cách.
Chuyến taxi đưa chúng tôi từ triển lãm về cơ quan cũng khác mọi ngày, khi 3 người phải gọi 2 xe vì bác tài nhất định không chở 3 khách để đảm bảo không gian giãn cách. Tốn tiền gấp đôi ngày thường, nhưng không phải đợi anh tài xế giải thích, đồng nghiệp tôi gật đầu nhanh chóng…
Chị đồng nghiệp của tôi kể, hôm qua, có nhận điện thoại từ một nhân viên giao hàng, giọng khá trầm: “Đáng lẽ hôm nay em giao gói hàng cho chị, mà em có đi ăn ở quán bánh canh trong con hẻm trên đường Nguyễn Đình Chiểu đang bị phong tỏa. Giờ em phải đi xét nghiệm, chị thông cảm trễ một ngày, ngày mai có người khác thay em”.
Đồng nghiệp tôi chưa kịp nói gì, bạn đã vội vàng cúp máy… Dịch bệnh thì ai cũng lo, nhưng cuộc nói chuyện với anh bạn giao hàng làm chúng tôi thấy yên tâm. Mọi người dân TPHCM đều rất ý thức trong chống dịch.
Cuộc gọi cuối ngày sau giờ làm, cô bạn thân của tôi dặn dò: “Bây giờ, đi đâu và làm gì tôi cũng đem theo sổ tay y như bà, không phải để ghi nhanh phỏng vấn mà ghi lại lịch trình mỗi ngày. Theo dõi thông tin những khu vực bị cách ly, phong tỏa rồi dò xem mình có tới những chỗ đó không, để còn biết đường mà khai báo y tế kịp thời”. Tôi nghe mà nhẹ nhõm, bạn tôi là dân làm việc tự do (freelancer) vì không thích những quy định, ràng buộc của môi trường công sở, nhưng hôm nay, ý thức tự giác cao độ.
Những người làm công sở như chúng tôi, luôn có những nhóm chat (nhắn tin) nội bộ. Hơn một tuần qua, ngoài việc nhận phân công và thảo luận công việc từ mắc Covid-19 trong cộng đồng và mỗi người tự dò tìm, xem lại lịch trình trong ngày của mình, để còn kịp thời khai báo y tế.
Một ngày thật khác mọi ngày, là điều mà tôi muốn nói. Chúng ta không phải đối mặt với dịch bệnh lần đầu và tôi tin, ý thức cộng đồng trong việc phòng chống dịch của mỗi người đang rất cao. Đó cũng là cách để chúng ta chia sẻ và giảm bớt áp lực cho đội ngũ đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu