Sắt son niềm tin
Chúng tôi đến thăm gia đình ông Phúc sau ngày cả nhà được nhận Huy hiệu Đảng. Niềm hạnh phúc vẫn còn lấp lánh trong ánh mắt, nụ cười của từng thành viên. Đảng viên Trần Thăng Phúc đang đọc báo cho bà xã nghe.
Vợ ông - bà Hoàng Thị Thường - chăm chú lắng nghe với gương mặt hiền dịu, phúc hậu. Lâu nay, bà Thường đi lại khó khăn nên giao tiếp với bên ngoài cũng hạn chế, ông Phúc đã trở thành đôi chân, đôi mắt, thành sợi dây kết nối bà với cuộc sống sôi động xung quanh.
Tình yêu bền chặt gần 3/4 thế kỷ khởi nguồn từ những ngày ông Phúc làm trưởng một binh trạm trên chiến khu Việt Bắc, còn bà Thường là y tá quân y. Giờ đây, khi đã có với nhau 3 con, 6 cháu, 8 chắt, ông vẫn nói: “Tôi tự hào về bà ấy lắm!”. Cô y tá năm xưa giỏi giang, hoạt động tích cực được cử đi học đại học y khoa 6 năm, rồi trở thành bác sĩ. Bà cùng ông nuôi dạy, hướng cho cả ba con phấn đấu trở thành đảng viên, tích cực hoạt động đóng góp cho xã hội.
Đại tá Trần Thăng Phúc kể, ông sinh ra trong một gia đình nghèo ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Từ nhỏ, ông đã chứng kiến ách cai trị bóc lột của quân xâm lược đè nặng lên người dân Việt Nam. Vì thế, ông tham gia Việt Minh từ rất sớm (năm 1943, khi mới 15 tuổi); tham gia giành chính quyền ở Hà Tĩnh vào năm 1945.
Sau đó, ông gia nhập quân đội và chinh chiến khắp các mặt trận, như: mặt trận Biên giới năm 1950, trận Điện Biên Phủ năm 1954, chỉ huy một đơn vị từ chiến khu Việt Bắc về tiếp quản Thủ đô Hà Nội vào tháng 10-1954. Năm 1965, ông Phúc vượt Trường Sơn, tham gia chi viện cho miền Nam và sau đó sang làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Ông còn có thời gian làm Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự (Vinhempich).
“Cuộc đời tôi đi qua bao khói lửa chiến tranh, nhưng suốt 75 năm được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi luôn sắt son niềm tin vào sự lãnh đạo tài tình của Đảng, của Bác Hồ”, ông Trần Thăng Phúc chia sẻ.
Trong những tháng ngày đằng đẵng ấy, kỷ niệm quý giá nhất trong cuộc đời ông Phúc là khi được gặp Bác Hồ trên chiến khu Việt Bắc. Đến nay, ông Phúc vẫn còn giữ tấm hình (dù đã nhòe mờ) chụp Bác Hồ đang nói chuyện với một đơn vị quân đội, trong đó, ông Phúc ngồi ngay gần Bác.
Tự hào tiếp bước
Đảng viên Trần Thị Hoàng Châu (64 tuổi, con gái thứ hai của ông Phúc) hiện là người chăm sóc cho ba mẹ. Cô Hoàng Châu cũng vào Đảng từ trong quân đội, dù sau này chuyển ngành nhưng những năm tháng trong quân ngũ vẫn là trải nghiệm quý mà suốt đời cô không quên. Sau này, trong quá trình công tác mấy mươi năm, có những lúc được giao cho nhiệm vụ quá khó khăn và theo lẽ thường cô không muốn nhận.
Nhưng rồi cha mẹ luôn động viên: “Mình là đảng viên, gia đình mình có truyền thống cách mạng, việc khó khăn mình không làm thì ai làm?”. Rồi cô nghĩ về lời thề của mình trước Đảng, rằng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.
“Không lẽ chỉ là lời thề suông? Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?” - những câu hỏi vang lên trong tâm tưởng, cùng lời động viên của cha mẹ giúp đảng viên Trần Thị Hoàng Châu luôn nhận lời và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Chất “truyền thống” cũng được biểu lộ khi người con trai duy nhất của ông bà, một bác sĩ quân y, được chọn ra Trường Sa. Khi ấy, bà Thường vừa phẫu thuật, gia đình đang rối ren nhiều việc. Nếu ông bà “lên tiếng”, có lẽ người con trai sẽ chưa ra đảo thời điểm đó.
Nhưng Đại tá Trần Thăng Phúc nói với con: “Con cứ đi, bố mẹ còn khỏe, sẽ cố gắng thu xếp được. Trước đây thanh niên lên đường nhập ngũ, có ai lấy lý do mẹ già, con dại để trì hoãn đâu?”. Được lời ba soi sáng, con trai ông Phúc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở đảo Trường Sa Đông trong hai năm (2007-2009).
Với ông bà Trần Thăng Phúc, ba người con đảng viên luôn gìn giữ, tiếp nối truyền thống gia đình; cùng sự tiến bộ, hạnh phúc của các con cháu chính là niềm tự hào lớn nhất của đại gia đình một lòng theo Đảng.
Đảng bộ quận 5 hiện có 6.342 đảng viên, trong đó có nhiều đồng chí 70 đến 75 năm tuổi Đảng. Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 5 Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, các đồng chí cao tuổi Đảng là những đảng viên kiên trung, sống, chiến đấu và cống hiến trọn đời theo Đảng, phấn đấu không mệt mỏi vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhiều đồng chí đến nay vẫn nhiệt huyết tham gia vào công tác ở cơ sở, đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho công tác ở địa phương. |