"Tôi đưa các cô gái vào tranh, sao cho hợp với chất bồng bềnh, hư ảo của lụa"
Không giống với hình ảnh những người phụ nữ trong tranh lụa xưa, thường mang vẻ đẹp truyền thống với nét đằm thắm chân quê, nhẹ nhàng, nền nã, Bùi Tiến Tuấn chọn một góc nhìn khác - anh có vẻ say mê với đề tài những cô gái chốn thị thành.
“Tôi thích bắt nhịp một chút với đời sống hiện đại, với hơi thở gấp gáp, ồn ào, náo nhiệt của phố thị. Tôi thích vẽ những cô nàng gái quê lên phố, có chút kệch cỡm, có chút ngả ngớn, nhưng từ họ đã toát lên hơi thở của cuộc sống. Những cô gái thành thị thời trang, phù phiếm hay những cô nàng ta bắt gặp đâu đó ở quán bar, cà phê hay bi da… Họ một phần muốn thể hiện, phần khác chỉ cốt để làm duyên làm dáng, nghịch ngợm, bỡn cợt. Tôi đưa các cô gái vào tranh, cố gắng sao cho hợp với chất nhẹ nhàng và bềnh bồng, hư ảo của lụa", chủ nhân chia sẻ.
Trong tranh, anh đưa chủ thể chiếm không gian gần như tràn ngập, với cách cắt cúp cố tình phô diễn thân thể, chọn bố cục theo trục ngang - nhằm tạo sự lãng đãng trôi, phi trọng lượng.
Sự tinh tế trong tranh Bùi Tiến Tuấn còn nằm ở tính ước lệ, rất kiệm ý, đan xen từng nét màu, mảng, miếng... Tất cả nương vào nhau, dìu dắt nhau qua sự uyển chuyển của từng nhịp điệu, tiết tấu. Chất liệu là ưu điểm, hơn ai hết, tác giả hiểu điều này để khai thác như chơi, mà lại thật trội về kỹ thuật và mỹ cảm lụa…
Sinh năm 1971, quê ở Hội An, Bùi Tiến Tuấn tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TPHCM năm 1998 và hiện đang là giảng viên tại trường này. Anh từng tham gia các triển lãm quốc tế như: triển lãm tại gallery Combee Farm (Anh - 1999), Art Exhibition for World Peace (Seoul, Hàn Quốc - 2000) cùng nhiều triển lãm nhóm.
Anh có tranh trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM và nhiều nhà sưu tập tư nhân.
Trước đây, "những cô gái thành thị" từng xuất hiện trong các triển lãm của anh: Những hình nhân trên đường phố (2007), Lụa (2009), Phù phiếm (2011, 2012, 2014), Sợi chỉ đỏ (2013). Năm 2017, Hơi thở nhẹ từng được giới thiệu tại Quảng Nam và lần này tại TPHCM là nối tiếp mạch sáng tác mảng đời sống phố thị của anh.
Thêm hương sắc cho tranh lụa Việt
Bùi Tiến Tuấn bộc bạch: “Hơi thở nhẹ” xâu chuỗi lại quá trình thai nghén kéo dài. Tôi khước từ những ước lệ mang tính đa nghĩa, từ nhận diện hiện thực đến tư duy hình tượng. Việc đặt để hay khoác lên các chủ thể một hình ảnh chỉ là cái cớ, nhằm mở rộng tính tương tác, soi rọi vào bản chất thị dân của hoàn cảnh. Tôi vay mượn, tựa vào đó để một lần nữa phơi bày chất phù phiếm, hoặc gợi cảm sắc dục, hoặc sức sống thanh tân. Tất cả như là trò chơi, như trò đời - một bông đùa, một ỡm ờ, một ngả ngớn, một ỏn ẻn, một e thẹn. Trên hết, như là một mộng mị giữa ban ngày”.
10 năm nay, anh trở thành gương mặt vẽ tranh lụa đương đại được chú ý và thành công nhất. Trên thị trường hiện nay, lụa có khá nhiều xuất xứ, nhưng anh luôn ưu tiên với lụa dệt truyền thống của Việt Nam, trong đó có lụa từ làng Mã Châu, tỉnh Quảng Nam.
Nhà nghiên cứu mỹ thuật Phạm Long thì cho rằng: “Tôi thích tranh lụa của Tuấn. Xem chúng, mắt ta luôn bị những đường nét thanh tú và gợi cảm của các vẻ đẹp nữ đang độ xuân thì hoặc từng trải, nhưng rất thu hút. Bố cục khá độc đáo, thân mật, thường là cận cảnh, tạo tình cảm gần gũi không ranh giới. Hòa sắc êm ả, không màu mè và luôn có điểm nhấn thi vị. Anh thành công trong việc tạo dựng được bầu không khí trữ tình ám ảnh mọi cảnh huống, mọi cử chỉ, đó là điều hiếm gặp ở các họa sĩ ta hiện nay, nhất là khi chọn “chiến khu nude” làm nơi thi triển họa pháp. Hơn nữa, lối dụng bút với nét mảnh vờn chủ đạo, vây mảng hình thể lớn, khi tròn trịa, lúc mảnh mai và rất “rung” của Tuấn cũng đạt tới độ cao thủ. Hình và nét của anh sinh động, tinh tế, có khả năng lan tỏa sức sống từ các tấm thân kiều nữ ra khỏi mặt tranh, khiến các nam nhân đối kiến đôi khi khó cưỡng những rung động hoan lạc trong đáy sâu bản ngã tục trần”.