Đã có hàng loạt món ăn quen thuộc được gọi tên bởi ẩm thực Việt vốn phong phú. Mỗi vùng miền, thậm chí từng tỉnh thành đều có những món ngon đặc sản riêng. Để chỉ cần nhắc tới là những món ăn được gợi lại ngay tức khắc. Từ những món quen thuộc, ăn mỗi ngày vẫn thấy ngon như bún, phở, cơm tấm, hủ tiếu, bánh canh, bò kho… đến các món ăn chơi như gỏi cuốn, chả giò, bánh xèo, bột chiên… và còn rất nhiều món khác được nhắc tới.
Tôi cũng có cơ hội ăn qua hầu hết các món ngon đó, nhưng gọi là món ngon nhất thì tôi còn phân vân. Đó có lẽ không phải là những món ăn đã có tên tuổi được mọi người nêu ra. Tôi là người sống với hoài niệm, nên những món mà tôi nhớ sâu sắc lại là món ăn tuổi thơ mẹ nấu cho tôi ăn. Có những món sau này lớn lên, ra trường, đi làm, tôi vẫn không tìm thấy ở thành phố thênh thang rộng lớn tôi đang sống, bởi hương vị của nó tôi không bao giờ quên được.
Một trong những món ngon mà tôi nhớ đó là cá rô kho xổi của mẹ. Vào mùa nước lớn, cá rô con nào con nấy mình mập ú, tròn căng. Anh tôi vừa thả lưới bắt ở đồng về, còn sống nguyên, mẹ tranh thủ làm liền, rửa sạch để cho ráo nước. Đợi bếp củi hồng lửa, mẹ xếp cá lên chiếc chảo gang cũ kỹ. Nêm nếm gia vị vừa ăn rồi để liu riu trên bếp than chừng hơn nửa tiếng. Khi mở nắp chảo, từng thớ cá rô căng nứt, tứa mỡ, dậy mùi thơm khó cưỡng. Mẹ xới than cho lửa bung lên, sôi trào ngấm vào từng con cá thêm lần nữa rồi nhấc xuống sau khi rắc thêm ít tiêu, ớt xanh vào.
Mẹ không kho kỹ như cá kho tộ mà sau này tôi được ăn. Chỉ đợi những thớ thịt nứt ra, ngấm gia vị xíu là nhấc xuống. Bữa cơm đó thể nào cũng có mấy món rau chung quanh vườn nhà như đậu rồng, dưa leo, cải con… Vậy thôi mà anh em tôi ăn cạn nồi cơm lúc nào không hay.
Mỗi mùa nước nổi, anh em tôi lại được ăn món cá rô kho xổi của mẹ. Ngoài đồng nhiều cá các loại, nhưng chỉ có cá rô là kho ăn ngon, hợp khẩu vị cả nhà nhất nên mẹ dành riêng để kho, nấu canh. Các loại cá khác ăn không hết thì để làm mắm dành ăn dần.
Món ăn mẹ nấu ngon mà tôi nhớ nữa là món sườn non băm nhuyễn kho khô. Mãi sau này, khi vào bếp mỗi ngày, thuần thục cách dùng dao, thớt, tôi vẫn không hiểu ngày đó mẹ băm sườn cách nào mà nhuyễn như xay vậy, trong khi sườn không phải là loại dễ băm như các món khác. Thời bây giờ, mọi công đoạn đều nhờ người bán làm sẵn. Vì vậy mà tôi càng phục sự đầu tư chăm chút cho từng món ăn của mẹ.
Sườn non sau khi mua về, mẹ băm nhuyễn. Ướp chút gia vị đợi chừng ba mươi phút cho thấm, mẹ bắc lên bếp để lửa nhỏ, đảo đều cho săn lại, sau đó để lửa liu riu thêm chừng hai mươi phút nữa. Nếu kể ra, mẹ chẳng có bất cứ tuyệt chiêu nào trong món sườn non băm kho này, nhưng sao tôi cứ ăn ngon mê ly.
Khi chảo sườn kho cạn sạch nước, thịt săn lại, chút mỡ sau cùng cũng xèo xèo nơi đáy chảo dậy lên mùi thơm làm cồn cào cái bụng rỗng. Sườn kho chín có màu cánh gián rất bắt mắt. Mẹ bưng nguyên chảo sườn lên bàn ăn, anh em tôi đứa bưng chén cơm, lấy muỗng múc sườn kho, rắc đều sườn lên bề mặt chén cơm và cắm cúi lùa cơm vì ngon quá, không cưỡng lại được. Món sườn kho của mẹ, ăn với cơm nóng hay cơm nguội đều ngon!
Tôi chẳng thể nói với người dẫn chương trình món ngon nhất là món ăn mẹ nấu được, vì nó không có tên, không tìm được ở hàng quán để thực khách tìm ăn.
Và có lẽ, món ăn ngon còn gắn liền với tuổi thơ tươi đẹp, của những tháng ngày ấm áp bên mẹ và gia đình thân yêu!