khi nỗi lo vẫn còn đây đó
ngồi lo đứng lo đi lo và nằm lo
trông trời, trông đất… trông ngày, trông đêm…
trông mưa trông gió và trông cho chân cứng đá mềm
trời yên biển lặng
để có cơm no, cơm ngon và mặc ấm mặc đẹp
để quê hương yên bình giàu lên
học trò hay chữ
thôn nữ đắm say
câu hò bờ môi luyến láy
vè trẻ em róc rách nước chảy khắp làng
mạch ngầm suối cao sóng sông to và biển cả
dài thêm đòn gánh chai bóng trên vai mẹ
điệu hát ru nhớ thương long lanh mắt chị mắt em…
khi nước nhà thành một dải
miền Trung là thử thách Việt Nam
miền Trung là thương nhớ Việt Nam
miền Trung xương sống vững vàng đất nước
miền Trung nơi cất giữ điệu hồn dân tộc
sông ngắn và biển sâu
sóng đất thành núi chen sóng nước bạc đầu
dáng người pho đá tạc
thiên nhiên miền Trung khốc liệt
con người miền Trung hiền tài
cái nghèo khó gian khổ miền Trung tạo nên kỳ vĩ
bao nhiêu danh nhân bao nhiêu thắng cảnh
người hiền tài khiến đất nổi danh
người chí khí quê hương vĩ đại
về Cà Mau mượn mắt lá ngắm lung linh đất nước
ra Trường Sa, Hoàng Sa mượn mắt bão
ngắm nhìn đất mẹ
lên Trường Sơn mượn hoàng hôn ngắm nhìn
miền Trung
gió bão và giặc giã chọn miền Trung đổ bộ
người miền Trung nghĩ nhiều nói nhiều làm nhiều
nắng nhiều mưa nhiều và gió lớn
đất lẫn đá mớ gạo mớ đậu bó rau
răng trắng sáng miệng cười thanh nữ
ánh mắt miền Trung nắng mặt trời xán lạn
giọng nói miền Trung ngọt và vang
cách một dòng sông một con đường làng ta âm giọng nói khác
bản tính giống nhau tạo dựng khác nhau
ghét ra ghét thương ra thương rõ ràng minh bạch
cách một ngọn núi, cái đèo cái truông là có
món ăn riêng
quê hương miền Trung để nhớ để thương
từng mảnh đất có từng câu chuyện kể
cửa trước là thẳm thẳm biển Đông
cửa sau mở tầm mắt là bao la Trường Sơn
buổi sáng ra khơi bạn chài vượt mặt trời lướt sóng
buổi chiều tắm ánh hoàng hôn
bước vào nhà mặt trời ngoài cửa
sum vầy bếp than hồng và ánh đèn no gió
bóng núi trùm lên giữ yên nếp nhà
hương thơm tưởng nhớ
có một nghĩa trang Văn Nghệ Sĩ ở miền Trung
Quảng Nam dựng nghĩa trang Văn Nghệ Sĩ
ơ bạn tình ơi
này là bạn tình ơi
người biết tự trào là người bản lĩnh
mấy ai tự cười mình được đâu
sông biển có chỗ nông sâu
nước ngầm miền Trung sông nào cũng ngọt
cây trái miền Trung dư vị khó quên
dòng sông chảy xiết đôi bờ
mài núi đá thành hòn sỏi nhỏ
những hòn sỏi trơn vui chú cuội trẻ con cười
miền Trung tấm lưng trần của đất nước
lưng trần của quê hương Việt Nam
lưng trần của bán đảo Đông Dương
đất miền Trung người Việt Nam nối chặt
tình quê chống giặc
nhà mái tranh vách phên lá nứa bắt lửa
ngực mẹ ấm nồng sữa ngọt
tôi sinh ra trong thuốc súng, khói bom
về quê cha đi qua miền Trung
về quê mẹ đi qua miền Trung
ở đâu cũng gặp người quê gốc miền Trung
miền Trung rạng danh nước Việt
ánh mắt trẻ trẻ bay lên trời thành mây ngũ sắc
căn nhà sống chung trong phố chợ
kìa bầu trời chiều mây kết nên làng xóm cuối chân trời
kìa gió thổi lộng cánh chim câu cánh én
kìa biển xanh thắm bóng Trường Sơn
kìa nụ cười thôn nữ hoa ngâu hoa sen hé nở
này là tấm ván, tấm vải, tấm quà, tấm bánh…
này là tấm bằng, tấm huy huân chương, tấm gương…
và này là tấm thân
tấm thân dải lụa
bèo bọt rêu phong
bãi xương rồng gai nhọn
các em căng tròn trái chín
các em mắt cay nồng, răng sáng trăng sáng nắng
các em pho tượng cổ gỗ mun gỗ lim
cheo leo Cột Cờ Lũng Cú
chơi vơi với Tràng An Hoa Lư…
dầm mình sông nước Viên An Phú Quốc
miền Trung gió ngàn và sóng vỗ
tôi mang một miền Trung đằm thắm trong lòng!