Trước khi đi ngủ, bao giờ mẹ cũng vòng tay ôm rồi thơm lên má Bống chúc ngủ ngon. Dù trong đêm tối nhưng bạn nhỏ vẫn có thể hình dung gương mặt mẹ đang rất tươi tắn, và bạn mỉm cười đáp lại: “Chúc mẹ ngủ ngon”. Có khi Bống còn mang theo cả nụ cười vào giấc mơ. Hẳn đó là giấc mơ thật thơm tho, đẹp đẽ.
Như hôm kia mơ thấy một đại tiệc gà rán, có cả Nhân và Teppi rất vui, ngủ dậy Bống vẫn còn tiếc ngẩn ngơ vì thức dậy khi chưa kịp ăn miếng nào. Hôm nay thì khác. Mẹ lặng im vòng tay qua ôm Bống, thao thức, khó ngủ.
Bão lũ kéo nhau về miền Trung. Liên tiếp, liên tiếp, từng cơn, từng cơn. Người dân miền Trung kêu cứu. Những đứa trẻ ngồi trên mái nhà đưa bàn tay yếu ớt đón đợi những hộp sữa, gói mì. Cảnh ấy, mấy mươi năm trước mẹ từng đi qua y như vậy. Cuộc sống luôn có nhiều điều phải khác xưa, vậy mà thiên tai lũ lụt bắt miền Trung chẳng thể khác đi. Càng nghĩ, càng nhớ, càng quặn lòng…
Quê ngoại Bống ở xứ Nghệ, một trong những vùng lũ về nhiều hàng năm. Chiều nay ông ngoại vừa cùng mọi người chèo thuyền vòng quanh xóm để xem nhà ai neo đơn cần giúp đỡ. Nhà ngoại Bống ở khu vực cao của phố Vinh mà đã thế, những nhà vùng trũng, nước đã lên tới mái.
Mẹ kể, ngày bằng Bống, cũng gần nửa đêm như thế này, nước bỗng đổ về ào ạt cuốn trôi nhà trôi cửa. Ai nấy đều không ngủ được khi nghe tin có người chết, người mất tích trong mưa lũ. Trẻ con sau mấy ngày đêm lên cao sơ tán, chèo thuyền quay về nhà chẳng thấy nhà mình ở đó, không thấy bố mẹ đâu, hoang mang đến cực độ vì nghĩ mình mồ côi thật rồi. Nhưng may thế, bố mẹ đã kịp chạy lũ, nương nhờ một nhà tầng kiên cố trong vùng để chờ con về.
- Đi qua bao khắc nghiệt như vậy, người miền Trung xa quê ai cũng mang theo quê mình trong tim, thương đứt cả ruột khi nghe tin bão lũ lại kéo về. - Mẹ nói.
Bống nghĩ về ông ngoại ở quê, nghĩ về cả bạn Cà Rốt ở Huế - cô bạn tình cờ quen trong một hội nhóm trên Facebook vì cả hai cùng đam mê violin. Bống thấy lòng mình khấp khởi khi thấy trên Facebook, Cà Rốt đánh dấu gia đình bạn an toàn trong bão lũ. May quá, chỗ Cà Rốt ở vẫn chưa bị cắt điện, vẫn có mạng internet để Bống gửi tới Cà Rốt vài đoạn nhạc violin mừng sinh nhật.
Cà Rốt nói, lần đầu sinh nhật buồn chi là buồn, không bánh, không hoa. Ra khỏi nhà là phải ngồi thuyền vì nước dâng khắp mọi nẻo đường. Số tiền dự tính đập heo tổ chức sinh nhật mùa bão được Cà Rốt gói ghém trong bao thư, nhờ mẹ chèo thuyền đi mua đồ gửi tới các bạn chỗ kém may mắn, bị lụt lâu hơn cả mình. Nhà Cà Rốt nước lên đến đâu, đồ kê cao thêm tới đó. Vẫn còn may mắn là có tầng hai để leo lên khô ráo. Còn bao bạn nhỏ cùng gia đình phải kêu cứu ngoài mấy vùng thôn quê không xa nơi Cà Rốt ở, trong đêm nay. Người thì đu lên cửa sổ, người leo xà nhà, mái nhà…
Chiều nay Cà Rốt vừa hỏi, mai mốt nước rút, bạn ấy có thể tặng các bạn nhỏ những cuốn sách Bống tặng Cà Rốt hồi hè được không? Cà Rốt đã đọc xong rồi. Thì dĩ nhiên là được chứ. Sách đã tặng là quyền của Cà Rốt rồi. Sách tặng đi còn làm tăng giá trị của sách vì được nhiều người còn đọc - mẹ Bống vẫn thường nói thế. Bống sẽ gửi thêm tặng Cà Rốt, sẽ rủ các bạn bè của mình gom sách, truyện cũ, nhờ bạn chuyển tới tay các bạn nhỏ để các bạn đỡ buồn sau cơn lũ đi qua, sách vở bị cuốn trôi hết cả.
* * *
Trường Bống sáng nay đã phát động các thầy cô và các bạn cùng hướng về miền Trung. Đi học về, Bống cẩn thận đóng thùng sách vở, áo quần cũ để nhờ mẹ gửi về bạn bè vùng lũ. Bống không quên bỏ vào một lá thư có vẽ hình những trái tim bé nhỏ, mong bão lũ sớm qua, chúc các bạn nhỏ an lành. Em Min nhà đối diện chạy qua chơi, tay khư khư ôm con gấu Teddy cục cưng. Nhìn thấy Bống đang gói ghém, em hỏi, Min có thể gửi theo con gấu bông này được không? Con gấu cục cưng em ôm hàng ngày, từ lúc ngủ cho tới lớp học, cả khi đi chơi nữa nên rất ấm.
Min xem tivi, cũng thấy các bạn phải ngồi trên nóc nhà, nước tràn khắp nơi. Chắc buồn và lạnh lắm. Có con gấu bông của Min sẽ ấm mà vui hơn nè. Sáng nay, cô giáo cũng nhắc tới miền Trung - chút eo nhỏ giữa hình chữ S, mềm như một khúc ruột. Miền Trung mong manh ấy đang gánh lũ lớn, tang thương. Cô hỏi, cả lớp biết gì về miền Trung, Bống đã tự tin giơ tay phát biểu, nói về quê mình.
Bống kể cho cô và các bạn nghe bao kỷ niệm về quê dịp hè, bao địa điểm đã đến, bao người đã gặp... Bống còn kể về chuyện ông và mọi người chèo xuồng giữa phố tặng mì cho nhau. Lần đầu Bống kể say sưa trước đông người mà quên đi rằng bình thường mình vẫn là cô bé nhút nhát, chẳng có khiếu ăn nói trước đám đông. Mọi người im phăng phắc lắng nghe. Và cũng lần đầu tiên Bống được mọi người vỗ tay tán thưởng nhiều đến thế, sau khi nói về những điều mình nghĩ. Hình như khi nói gì về những điều quen thuộc, yêu thương thì người ta sẽ có thể nói say mê, cho dù người đó chẳng có tí khiếu ăn nói nào.
Em Min hỏi, miền Trung ở đâu vậy chị Bống? Em mới vừa 5 tuổi, chưa học môn địa lý nên mơ hồ chẳng biết các miền ở đâu. Bống chỉ lên bản đồ, chỗ nhỏ nhất, thương nhất này nè, miền Trung ở đó. Còn ở miền Trung, chỗ này là Nghệ An, quê ngoại của chị Bống. Nơi ấy có biển Cửa Lò và dòng sông Lam xanh mát, có núi Quyết - Phượng Hoàng Trung Đô ngay trong lòng thành phố rất đẹp.
Và rồi, với em Min, bất ngờ, Bống đưa tay để trên ngực mình như cách các chú cầu thủ vẫn đặt tay lên khi làm lễ chào cờ mà cô nhỏ trông thấy khi xem tivi: - Cô giáo chị nói miền Trung đây nữa nè, gần lắm, trong tim.