Miền Nam trong tôi là mái nhà có ông bà, cha mẹ. Từ mái nhà ấy, Sài Gòn - TPHCM mở ra với những con đường, hàng cây, góc phố; những quán cóc và những ngôi trường đã giữ lại giùm tôi một phần tuổi thơ, tuổi trẻ.
Quê hương đôi khi chỉ là một tên đường, một hàng cây, một cơn mưa ngang phố… hay ánh mắt người thương, vậy mà đủ để tạo nên một trời ký ức. Những điều rất đỗi bình thường ấy đôi khi đi xa rồi mới thấy nhớ thấy thương.
***
Tôi chưa đi hết dọc dài đất nước. Có lần dừng ở Gành Hào, nay thuộc Cà Mau, nhìn về phía mũi đất cuối cùng của Tổ quốc, trước mặt là biển, phía xa là đường chân trời xanh thẳm, lòng bỗng xốn xang. Tôi tự nhủ: rồi sẽ có ngày mình chạm đến nơi ấy - chạm vào phần đất cha ông đã giữ gìn bằng mồ hôi, nước mắt và xương máu; để hiểu phía sau một vùng biển, một khoảng trời bình yên là bao đời người đã gửi lại thanh xuân.
Tôi sinh ra trong hòa bình. Chiến tranh chỉ hiện lên qua chuyện kể của ông bà, những bức ảnh cũ, những kỷ vật lặng im cùng năm tháng. Tôi lớn lên trong bình yên nhưng biết phía sau bình yên ấy là những mất mát không thể bù đắp.
Quê hương đâu chỉ là một vùng đất trên bản đồ. Đó là nơi những người ta yêu thương đã sống, nơi ký ức một gia đình hòa vào ký ức một vùng đất.
***
Tôi có những giấc mơ rất xa, thấp thoáng những đại dương mênh mông, những thành phố lạ, những công trình đã đứng đó qua ngàn năm dâu bể. Tôi luôn muốn đi xa, ngắm nhìn thế giới rộng dài, vậy mà giữa những chân trời xa lạ lại nghe một niềm mong trở về.
Có lẽ đi xa cũng là một cách để hiểu, để thương nơi mình bắt đầu. Đi qua bao miền đất để rồi nhận ra có một nơi luôn ở trong tim. Với tôi, đó là miền Nam. Miền Nam của những mùa mưa nắng, của Sài Gòn - TPHCM rộng lớn mà thân thuộc, của những con đường đã nhìn tôi lớn lên.
***
Rồi tôi sẽ còn đi xa, đến những miền đất đẹp, những chân trời rộng. Càng đi, tôi càng hiểu: có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một nơi để trở về. Miền Nam luôn là nơi như thế - nơi mỗi lần trở về là một lần ta gặp lại những năm tháng đã làm nên chính mình.
Chỉ mong sau những chuyến lãng du nơi chân trời góc bể, ngày ta về vẫn còn dáng cha, dáng mẹ dưới mái nhà xưa. Đặt xuống mớ hành trang ướp bụi đường, ngồi bên hiên, nghe gió xào xạc qua cây bằng lăng trước cổng là biết mình đã về.
Chỉ cần còn một mái nhà để về, một miền đất để nhớ là đủ để biết ơn cuộc đời.