Những cây me ở Đường sách hầu hết là cây cổ thụ, tán vươn dài che nắng cho con đường nhỏ với những cửa hàng sách đặc biệt đông đúc vào những ngày cuối tuần. Vì cây lớn, tán rợp nên dù trời có nắng gắt, ánh nắng xuyên qua chỉ như nhảy nhót trên những tán lá. Mùa này, me đang rộ hoa với những bông nhỏ xinh, điểm vàng tựa như những ngôi sao nhỏ. Hoa me không đặc trưng như hoa dầu bay, hay rực rỡ như hoa kèn hồng, nhưng lại mang dáng vẻ lãng mạn, tình tứ.
Sau mỗi cơn mưa hay những trận gió mạnh, hoa rụng đầy gốc, bất chợt rơi vào trang sách khiến khung cảnh càng trở nên thơ mộng. Vài hạt mưa còn đọng trên từng tán lá nhỏ, nhờ gió rung rinh tạo nên những hạt mưa me, đôi khi khiến du khách bất giác giật mình rồi cười thích thú. Khung cảnh ấy, sao hòa nhịp, đồng điệu với ý nhạc lời ca Con đường có lá me bay/ Chiều chiều ta lại cầm tay nhau về/ Con đường đưa bước chân đi/ Êm êm đá lát lòng nghe bồi hồi đến vậy. Đặc biệt, khi đang ngẩn ngơ với những lá me bay bay trong gió, tiếng chuông Nhà thờ Đức Bà vang lên chợt thấy lòng sao thổn thức. Bình yên giữa phố xá tấp nập là đây chứ đâu.
Nếu muốn sải bước dưới những con đường có lá me bay để cảm nhận cả sự hối hả và bình yên của thành phố, không thể bỏ qua đường Nguyễn Du hay Lý Tự Trọng với những hàng me thẳng tắp, nối dài. Đặc biệt, đường Nguyễn Du bắt đầu từ đoạn giao với đường Tôn Đức Thắng đến điểm cuối giao với đường Cách Mạng Tháng 8 được mệnh danh “Con đường có lá me bay”. Còn đó những con đường: Pasteur, Đồng Khởi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu…, đâu đâu cũng thấy những hàng me.
Tán me, cây dầu xen kẽ với nhau. Nếu dầu cao vút hướng lên trời xanh, tán me thấp xòe rộng như chở che cho mỗi con đường. Từng cây me già như điểm tô, hòa hợp vào không gian của những kiến trúc Pháp đặc trưng. Dưới tán me, vài bác xe ôm già tranh thủ khi không có khách chợp mắt ngon lành trên yên xe. Đôi khi còn có cả những quán cắt tóc dạo, xe bán cà phê mang đi, những cô hàng ăn bán dạo và cả những cửa hàng sang trọng. Từng gốc me vững chãi qua thời gian, như nhân chứng sống trầm mặc, người bảo vệ thời gian.
Sau mùa trổ bông là đến mùa trên cành lúc lỉu những chùm me. Và, dưới những gốc me là hình ảnh những cụ ông, cụ bà ngồi cẩn thận gom từng chùm, xếp cẩn thận vào những bịch, bán giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, kiếm chút đỉnh mỗi ngày. Khách qua đường, nhiều khi cả những cô phụ xe buýt cũng phải dừng chân mua cho bằng được 1 bịch. Me non chấm muối nhìn thôi đã chảy nước miếng. Mà phải thú nhận, me trái nào trái nấy đều căng tròn, đã con mắt.
Có ai tự hỏi, liệu một ngày nếu Sài Gòn vắng bóng những hàng me chắc phố phường sẽ buồn lắm? Nhưng, khi đã là một phần, cùng thức và ngủ với nhịp đập thành phố, những tán lá me sẽ còn xanh mãi, vương vấn lòng ta mỗi chiều qua phố.