Mẹ và tết xưa hoài niệm

Mẹ ơi! Những ngày Tết đã cận kề, năm tháng đã cạn vơi, lòng con trống vắng, bâng khuâng nhìn sợi nắng, sợi mưa vỡ òa cùng ký ức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Con nhớ đầu tháng Chạp, sương giá phủ kín bóng cây, ngọn cỏ. Dáng mẹ liêu xiêu với đôi gánh oằn vai. Những bó chè, bó rau khoai… kĩu kịt theo mẹ đến phiên chợ quê cách nhà một quãng đường xa lắc.

1-1292.jpg
Tác giả bên mẹ Tết năm 1997 tại TP Vinh- Nghệ An

Con nhớ mỗi lần từ chợ về, mẹ lại ngồi lặng lẽ vuốt những tờ bạc giấy nhàu nhĩ cho phẳng phiu rồi cất vào chiếc hộp bằng nhôm. Môi mẹ nở nụ cười khiến cả trời đông hửng ấm. Ấy là lúc mẹ vui khi áng chừng số tiền đã đủ mua cho bốn chị em con những tấm áo mới để mặc tết. Ấy là lúc mẹ vui khi nghĩ đến một cái tết giữa thời bao cấp tuy còn thiếu thốn trăm bề nhưng sẽ có đủ “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ/Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”.

Mẹ ơi, con còn nhớ một ngày giáp tết. Vì mẹ chưa kịp mua áo mới cho con mà con giận dỗi không chịu ăn cơm. Mẹ dỗ dành rồi chở con sau chiếc xe đạp cà tàng ra cửa hàng bách hóa, mua ngay cho con một chiếc áo hoa xanh đỏ. Tết ấy con vừa có áo len, vừa có áo hoa mới. Còn mẹ, mẹ đâu nghĩ đến áo mới cho mình. Con chỉ thấy mẹ mặc hoài chiếc áo vải phin màu xanh da trời bạc thếch theo thời gian.

Con thương xiết bao lúc mẹ vì con, vì tết mà kìm nén cơn đau tim tái phát. Đôi khi mệt quá, mẹ đánh rơi cuộn len. Cuộn len tròn như quả bóng cao su, lăn mãi như vòng đời cam chịu, nhọc nhằn của mẹ.

Con nhớ nao lòng hình ảnh đàn con thơ ngồi bên mẹ xem gói bánh chưng, bánh tét. Mùi nếp nương, mùi đậu xanh hong chín, mùi hành, mùi thịt mỡ… làm con say như say tình mẹ, tình quê.

Sáng ba mươi, ngôi nhà đơn sơ cũ kỹ ngập tràn màu Tết, màu xuân. Màu hồng của cành đào phai, màu đỏ của đôi câu đối. Sắc màu của những nhành hoa giấy chị em con hí hoáy tự làm… Đêm giao thừa, tiếng pháo râm ran khắp nơi.Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấm cúng, bố lầm rầm khấn vái trước bàn thờ tổ tiên. Con viết những dòng thơ, dòng văn khai bút ngây ngô về mùa xuân, về mẹ…. Mẹ khen: “Được, đầu năm mà viết hay rứa là cả năm học giỏi đó con gái ạ”.

2-7697.jpg
Bốn chị em tác giả quây quần bên bố vào ngày mùng 2 Tết - tại TP Vinh- Nghệ An

Sáng mùng một Tết. Khi chị em con còn cuộn tròn trong tấm chăn chiên đã nghe tiếng mẹ dịu dàng:

- Các con ơi, dậy rửa mặt bằng nước mùi già cho sáng láng, thông minh cả năm nào!

Con dụi mắt, dỏng tai nghe tiếng pháo lác đác, đì đẹt từ làng trên xóm dưới. Hương mùi già thoang thoảng, bình dị tỏa khắp gian nhà bé nhỏ. Chị em con thay nhau múc từng gáo nước thơm tho, tinh khiết rửa mặt. Mẹ nhìn các con bằng ánh mắt âu yếm, chứa chan niềm hy vọng về một năm mới suôn sẻ, bình an.

Mẹ dặn chị em con đứa lớn không được cãi nhau, đứa bé không được khóc nhè. Làm việc gì cũng phải cẩn thận nhẹ nhàng, tránh làm vỡ bát đĩa… Như thế trong năm mới mọi sự sẽ may mắn, hanh thông.

Mẹ dạy, là người Việt Nam phải yêu Tết cổ truyền, phải yêu thích các trò chơi dân gian ngày tết. Nghe lời mẹ, chị em con tíu tít dắt tay nhau đi xem các trò chơi dân gian như: cờ người, đánh đáo, đấu vật… Trò đánh đu là con thích nhất. Giữa một bãi cỏ rộng mênh mông ven đường làng. Cây đu được dựng vững chãi bằng những thân tre lớn bóng mượt. Bà con dân làng đứng thành vòng tròn xem từng cặp trẻ già, trai gái nam thanh nữ tú lần lượt người nhún, người đẩy nhịp nhàng. Những bộ quần áo rực rỡ, những mái tóc bay bay trong gió xuân. Tiếng đu kẽo kẹt. Tiếng trống hội rộn ràng. Tiếng reo, tiếng cười náo nức.

Con thương tết xưa, thương đôi tay tảo tần của mẹ. Thương những ân tình như suối nguồn trong vắt tắm mát hồn con. Thương những tháng năm hạnh phúc con có mẹ, có những cái tết sum vầy, ấm cúng giữa vùng quê nghèo khó.

Thời gian lạnh lùng cuốn theo mọi thứ trôi về miền nhớ. Chị em con như chim rời tổ ấm. Mẹ như cái cây cạn khô nhựa sống, căn bệnh ngày một nặng thêm. Mẹ rời cõi tạm, hóa thành cánh hạc bay về miền viễn du trong ngày cuối năm xôn xao đào đơm nụ. Thiếu bóng dáng mẹ hiền tết năm ấy nhạt nhòa hương sắc.

Bao nhiêu cái tết đủ đầy của xã hội hiện đại thời công nghệ số đã đến với con. Nhưng làm sao con nguôi nhớ mẹ, nhớ tết xưa. Con trăn trở, luyến tiếc như đánh mất một báu vật trong hành trang của đời mình. Nên dù dòng đời tất bật, năm nào chị em con cũng hẹn tết để sum vầy, dâng lên ban thờ mẹ những chiếc bánh chưng xanh chúng con tự gói. Từ trong nỗi nhớ thẳm sâu con ước có mẹ kề bên. Để nói với mẹ rằng, chúng con đang cố gắng gìn giữ, nâng niu những giá trị tốt đẹp của tết xưa mà mẹ đã dạy chúng con phải biết yêu, biết trân quý từ thuở cơ hàn.

Rồi các con của mẹ lại quây quần bên bố, nghe thanh âm tết xưa ùa về trong hoài niệm nhớ thương…

VÕ THỊ THU HƯƠNG

Huyện Hưng Nguyên - Tỉnh Nghệ An

Tin cùng chuyên mục