Hồi tôi mới sinh Cu Bi, thấy tôi quá mê mẩn với “tác phẩm” của mình, chị bạn thân đã khuyến cáo tôi: “Đừng có mà hôn nhiều quá! Con trai mà được hôn nhiều quá nó sẽ làm nũng, lớn lên sẽ yếu đuối như con gái đấy!”.
Tôi cũng có nghĩ đến điều ấy nhưng cứ nhìn khuôn mặt xinh như thiên thần của cháu, tôi lại cứ muốn hôn. Tôi ghiền hôn đến nỗi, ngay cả khi cháu ngủ tôi vẫn cứ ôm cháu, hôn lấy hôn để làm cháu ngọ nguậy không ngủ được.
Cháu lên hai tuổi, bắt đầu nói ngọng nghịu, tôi càng hôn nhiều hơn. Nhiều khi cháu đang chập chững chạy theo quả bóng, tôi cũng ôm lấy cháu hôn, khiến cu cậu bực mình đến phát cáu. Mỗi lần đưa cháu đến nhà trẻ, bao giờ tôi cũng ôm hôn cháu mãi rồi mới bỏ ra. Rời trường mẫu giáo, bắt đầu vào lớp một, mỗi lần đưa cháu đến cổng trường, biết mẹ sắp ôm hôn mình, cháu quay nhìn xung quanh rồi giục mẹ: “Mẹ! Mẹ hôn nhanh lên, bạn con nhìn thấy kìa!”.
Khi cháu lên cấp hai, tôi bắt đầu có cảm giác hụt hẫng khi nhận ra cháu không còn cần sự âu yếm của mình hoặc cách thể hiện tình cảm của mình không phù hợp với tâm lý cháu. Tôi biết cháu đã lớn, cháu đang muốn khẳng định với mọi người rằng mình đã trưởng thành, muốn tự làm những việc mà trước đây phải nhờ đến mẹ.
Tôi cố kiềm chế để đừng biểu lộ tình cảm yếu đuối trước cháu, nhưng mỗi lần nhìn cách cháu tự ủi quần áo, chuẩn bị tập sách đi học, tôi lại thấy thương thương. Thấy cháu cứ loay hoay mãi mà ủi không xong cái áo, cứ chỗ này thẳng chỗ kia lại nhăn, có lần cháu còn làm cháy cả ống quần, tôi rất muốn giúp cháu, nhưng cháu không chịu.
…Con trai tôi cứ thế lớn dần. Cho đến một hôm, tôi giật mình nhận ra, trên mép cháu bắt đầu lún phún hàng ria, giọng nói bắt đầu khàn khàn và nhiều biểu hiện khác của người trưởng thành. Cháu chú ý đến bề ngoài của mình hơn, đặc biệt là quan tâm đến kiểu tóc. Cháu tránh sự chăm sóc của tôi, mỗi lần tôi đến ngồi bên cạnh, cháu lại nhích ra, khi tôi dùng khăn lau mặt cho cháu, cháu nhăn mặt và len lén đảo mắt nhìn chung quanh xem có ai thấy không... Tất cả những cử chỉ ấy làm tôi vui vui nhưng cũng có một chút buồn, một chút tủi.
Nhiều khi đứng nhìn cháu ngủ, tôi thèm được ôm cháu như ngày xưa, thèm hôn lên má cháu nhưng tôi biết cháu sẽ không còn thích thú như ngày xưa nữa, chưa biết chừng có khi cháu còn phản ứng gay gắt nữa thì tôi sẽ buồn biết chừng nào...
Tôi thấy có cảm giác của người bị bỏ rơi khi cháu bắt đầu có bạn gái, những cô bạn cùng lớp, bạn cùng sinh hoạt nhóm. Con càng bận rộn với chuyện bạn bè, họp nhóm, chát chít với bạn, tôi càng cảm thấy cô đơn. Nhiều khi thấy cháu tíu tít chuẩn bị đi cắm trại, đi dã ngoại với bạn, tôi tủi thân lủi vào phòng ngồi một mình, mắt cay cay muốn khóc. Vậy là tôi lại có những ngày cuối tuần cô đơn...
Không biết có ai có cùng tâm trạng với tôi không? Nhiều khi tôi ước ao, giá như có một ngày nào đó, một lúc nào đó, cháu bỗng sà vào lòng mẹ, ôm hôn mẹ và nói với tôi rằng: Mẹ ơi, ước gì con được trở lại như ngày xưa...
Yến Phương