Mùng 8 tháng 3, em ra thăm vườn, chọn một bông hoa, xinh tươi tặng cô giáo… Câu hát thuở bé thơ theo con đến lớn và con đã hát mỗi năm vào ngày này để dành tặng mẹ - cô giáo yêu quý của con, luôn song hành bên con trên trường đời - một ngôi trường xã hội rộng lớn với bao điều mới mẻ, lạ lẫm, cuốn hút.
Những kiến thức đời sống thực tiễn mẹ đã truyền dạy con bằng chính hành động, lời nói, cách ứng xử tình cảm khéo léo, ân tình, nghĩa trọng nhưng cũng rất cương quyết, khẳng khái, trách nhiệm, cách đón nhận và vượt qua những trở ngại khó khăn… thật quý giá. Mẹ giúp con hiểu nên làm người như thế nào, đối nhân xử thế ra sao mới thuận tình hợp lý, trọn nghĩa, để cuộc sống con thêm giá trị. Đó thật sự là những bài học quý giá đã tôi luyện nhân cách cho con, giúp con luôn vững niềm tin, sống mạnh mẽ, biết giúp đỡ, chia sẻ tình yêu thương với những người xung quanh mình và sống có ích.
Mẹ chính là cô giáo của con!
Thuở nhỏ, rất nhiều ngày 8-3, con chẳng có bông hoa nào tặng mẹ, con chỉ có bài hát Mùng 8-3 luôn hát vào ngày này để bày tỏ tình yêu của con dành tặng mẹ - cô giáo đặc biệt nhất đời con. Mẹ cũng chẳng đòi hỏi quà gì, vì con chính là bông hoa xinh tươi, ngọt ngào nhất mẹ có được trong cuộc đời. Chỉ cần con ngoan, con học giỏi, khỏe mạnh, mau lớn, nên người là mẹ vui và hạnh phúc.
… Nhưng đến một ngày, con đã thôi không hát bài ca thiếu nhi này nữa, vì mẹ đã ra đi!
Dẫu vậy, không vì thế mà đóa hoa hồng dành tặng mẹ nhân ngày 8-3 trong trái tim con lại kém sắc nồng nàn, ngọt ngào tình cảm yêu thương như thuở tay con trong tay mẹ, miệng con chúm chím hát, ánh mắt mẹ sáng tươi long lanh… Có thể nói, suốt cuộc đời con, mẹ luôn hiện hữu, cho con niềm tin và nghị lực để vững bước chân trên đường đời, giúp con được thăng hoa, sống đẹp với tình cảm thiêng liêng của mẹ.
… Năm nay, ngày 8-3 lại đến! Hoa hồng tràn ngập phố phường. Hoa hồng đỏ, hồng phấn, hồng cam, hồng vàng… chen nhau khoe sắc thắm. Các ông, các anh và bạn trẻ, dù bận việc tất bật cũng tranh thủ ghé các tiệm hoa tươi để chọn mua những bông hồng đẹp nhất dành tặng cô giáo, tặng mẹ, chị hay người yêu.
Nhìn những bông hoa rực rỡ ngược xuôi khắp phố phường, con nhớ mẹ. Ước gì khoa học có thể cho phép con người quay ngược về quá khứ, để con được một lần gặp lại mẹ, được đón nhận thật sự một nụ cười hiền từ, ngọt ngào, một ánh mắt dịu dàng, một cái nắm tay ấp áp, một cái vuốt tóc chất chứa bao tình cảm nồng ấm mà mẹ luôn dành cho con… Con ước, đó là sự thật, chứ không phải có được từ sự tưởng tượng, bởi nỗi niềm khao khát cảm xúc, hay do nỗi nhớ thương ban cho.
Cứ như thế, tự sâu thẳm trong tâm hồn mỗi con người, quá khứ đâu dễ ngủ yên, cho con loay hoay mãi với những suy nghĩ không thôi day dứt. Khoảng trống trải của nỗi yêu thương lại thêm da diết hơn bao giờ. Tâm tư bâng khuâng, tư duy mông lung ấy lại như lan tỏa cả ra cả không gian con đang sống, vì cuộc đời này còn có nhiều người cùng chung một nỗi niềm như con.
Những đóa hồng trắng tinh khôi mới hé nụ lại được không ít người chọn mua. Hồng trắng sẽ cùng hòa mình vào muôn sắc hoa cuộc sống để bày tỏ sự trân trọng, sẻ chia cùng con người những cảm xúc cao quý. Lung linh thay những bông hồng trắng tặng mẹ.
Riêng với con, ẩn trong sắc hoa dịu dàng ấy luôn là bao nỗi niềm thương nhớ. Mẹ ơi!
Thúy Bình