Có gì đó không đúng như vài đồ vật được xếp lại, để ở chỗ khác; đám bụi cố hữu trên giá sách và nóc tủ được lau sạch giống như người ta sợ lưu lại dấu vân tay; ngay cả đám bát dĩa cô để tối rửa cũng nằm gọn trên khay đựng bằng nhựa. Mở tủ quần áo, cô còn ngạc nhiên hơn khi thấy món nào ra món nấy được gấp gọn gàng. Một ý nghĩa thoảng qua “hay là trộm ghé thăm” và cô liền bốc điện thoại gọi cho bạn trai sống chung “anh Nhân ơi, nhà mình có chuyện…”.
Rồi Nhân cũng lạch bạch về nhà. Phải gọi là “lạch bạch” vì anh ta tròn trịa, và tròn nhất là cái bụng lúc lắc… Quyên chợt cười thầm nhớ lại bộ dạng Nhân để lắc đầu, không biết sao mà mình lại mê hắn, không giàu cũng chẳng có mẽ người 6, 7 múi, chỉ có tài xuất khẩu thành thơ, nhất là thơ thể loại haiku của Nhật. Thôi thì cái duyên, cái số, không cưỡng được!
Quyên tuy không hẳn là con gái phố cổ, có nhà ở hàng này, hàng kia, song cũng được coi là “đài các” vì sống trên phố Lê Văn Hưu, gần quán chả cá Obama, chỉ cách Hồ Gươm có vài chục bước chân. Cô sống phóng khoáng, không câu nệ nên chọn sống chung với bạn trai như người ta hay nói “ăn cơm trước kẻng” mà không cần điều kiện này nọ, không cần phải hôn thú, đám cưới này kia, như cô hay nói với lũ bạn: Chỉ cần mình thấy hạnh phúc là đủ, còn kệ thiên hạ nói sau lưng…
Sau khi nghe Quyên kể nội tình, Nhân cười cười nói: “Em ơi, thủ phạm là mẹ anh đó. Anh có làm thêm chìa khóa đưa cho bà từ trước khi gặp em”. Quyên nhăn nhó: “Thật quá đáng, có dọn thì dọn đồ của anh, của em thì làm ơn đừng chạm tới!”. Nhân chỉ lí nhí nói: “Em không hiểu được tính cách mẹ anh đâu…”. Và bỗng dưng Quyên lại nảy ra ý nghĩ hay là làm quen với gia đình Nhân, cũng cần thiết vì biết đâu… lại phải tổ chức đám cưới.
Nghĩ vẩn vơ, cô lại bật cười nhớ câu chuyện tiếu lâm mà một người bạn làm báo có trụ sở ở gần nhà cô hay kể: Con trai dẫn 3 cô gái về nhà và nói “mẹ thử đoán cô nào là con dâu tương lai của mẹ”. “Con bé đứng ngoài cùng”, “Sao mẹ đoán giỏi vậy”, “Có gì đâu, vì thấy nó nghiến răng, trợn mắt nhìn mẹ”.
Cũng không tiện so sánh, nhưng Quyên để ý các bà mẹ dù thích cháu, nhất là cháu trai, nhưng không mấy người tỏ ý hài lòng với con dâu. Họ giữ “khoảng cách xã hội” như thể con dâu là “Cô Vi” và cứ ra vẻ con trai mình là nhất, là đỉnh của đỉnh… Rồi còn chuyện hôm nay, ngang nhiên dọn đồ không hỏi đương sự một tiếng… Cô thở dài ngán ngẩm, song vẫn nghĩ phải gặp một lần cho biết.
Nhưng phải ra mắt thế nào cho “xứng tầm”? Nên tặng quà gì mà bà thích nhất? Cô biết bà sống ở Thanh Trì nên tặng lọ tinh dầu cà cuống của Thái để bà chấm bánh cuốn thì cũng xoàng, chưa hay, tặng thứ khác thì không biết bà có thích không.
Cô hỏi Nhân và Nhân cũng ngớ người một lúc mới sực nhớ mẹ anh thích nhất là đồ ăn ngọt. Và thế là Quyên sục sạo trên mạng tìm công thức làm bánh, rồi đi mua bột mì, vani, bột nở, thêm cả lá dứa và loại hoa đậu biếc gì đó đem xay cho có màu xanh, tím đẹp mắt.
Đêm trước khi về nhà bạn trai, Quyên còn mở mạng tìm mục giải đáp tâm lý “phải hành xử ra sao khi bị hỏi cung” và thầm tìm câu trả lời đại loại cho câu hỏi tại sao gần 30 tuổi mà chưa chịu lấy chồng. Thêm nữa, cô tìm được tài khoản mẹ của Nhân trên phây, một nữ giáo viên tiên tiến có hàm răng mím chặt và giống Nhân như hai giọt nước để chuẩn bị tâm thế.
Rồi thì ngày đó cũng đến, vào sáng chủ nhật đẹp trời. Ngồi xe, cô hồi hộp, cố học thuộc lời khuyên “hãy im lặng, lâu lâu mỉm cười, không tranh cãi, ăn tất cả các món và khen nấu ăn ngon”.
Nhưng mọi chuyện trong thực tế khác xa tưởng tượng, không thấy đồ ăn trên bàn, mẹ Nhân chỉ chào khô khốc, nói: “Tôi không biết là cô sống ở căn hộ của con trai tôi”. Và muốn im lặng như chỉ dẫn càng khó khi bà nói tiếp: “Thế mà người ta kể cô cao lắm, chắc là kể sai rồi”.
Quyên ớ người, cô cao 165cm, không cao như người mẫu, cũng chả thấp hơn ai, nên cô đành buột miệng: “Dạ, thưa bác người ta thông tin về cháu sai rồi…”. Song bà không để cho Quyên nói tiếp, lại phá: “Tôi thấy cô chuyển quần áo đến nhưng cô lại không biết cách xếp ngăn nắp”.
Đến lúc này, Nhân ra hiệu cho Quyên, rồi nói: “Mẹ, bọn con đi đổ rác”, nhưng bà rít lên: “Ngồi im!”, và thế là Nhân cao giọng đáp: “Mẹ, bọn con sẽ cưới, sống chung với nhau mãi mãi”. Nghe Nhân nói, bà há hốc mồm tưởng như có quả bom từ trên trời rơi xuống, trúng chỗ bà mà bà không kịp chạy.
Họ ra về. Trong thang máy, Quyên nói anh hãy thay ống khóa ngay và luôn. Nhân mỉm cười “O.K. Rồi mai anh sẽ ra cửa hàng vàng bạc mua nhẫn cưới cho chúng mình”. Quyên cười lửng lơ, sực nhớ lời của văn hào Oscar Wilde: “Thật sự là nguy hiểm khi gặp người phụ nữ hiểu mình hoàn toàn. Vì khi đó thường kết thúc bằng một đám cưới”.