Thế là công việc cho khu vườn còn ngổn ngang mấy bữa nay vẫn chưa xong, đành phải gác lại chờ mưa tạnh. Nhưng với cơn mưa ngắt quãng, không lớn mà dai dẳng thế này cũng chưa biết bao giờ mới tạnh, có khi mưa từ trưa tới chiều.
Ngôi nhà lại biệt lập với bên ngoài, trừ việc phải đi chợ mua thức ăn về bỏ tủ lạnh nấu nướng trong tuần lễ, tôi cũng không đi đâu, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết. Suốt ngày không làm việc trên máy thì ra vườn. Vườn trước, vườn sau khá rộng nên chăm sóc cũng khá tốn sức, tốn thời gian. Tuy nhiên làm vườn, chăm sóc cây cảnh, trồng chuối, trồng rau... cũng là thú vui bổ ích, vừa giữ sức khỏe, tập tính kiên nhẫn, vừa giết thời gian.
Tôi thích làm vườn trong cơn mưa nhỏ, trời dịu mát. Sau đó thì tắm mưa, chạy bộ quanh nhà mấy vòng rồi vô xối lại nước mưa mát lạnh thật sảng khoái. Nhưng mưa lớn quá thì chịu. Uống trà, cà phê một mình, nghe nhạc, xem phim một mình, thậm chí... uống rượu cũng một mình. Trong cơn mưa, người ta thường sống lại những phút giây hồi tưởng, quay về với mớ kỷ niệm tro than tưởng chôn vùi thật sâu trong năm tháng chồng chất, thời gian trùng trùng, lớp lớp.
Hôm qua, trong lúc chờ mưa tạnh, tôi bỗng lục soạn sắp xếp lại mấy ngăn kéo bàn, kệ sách và bắt gặp lại mấy tấm hình cũ. Màu thời gian ngả bóng trên từng tấm hình, nhưng bừng cháy lên ngọn lửa soi rõ lại những dấu chân, những chặng đường, những thước phim của quá khứ vui buồn, hạnh phúc, khổ đau, tiếc nuối, chông chênh… có cả những sai lầm khắc phục, sửa chữa được và vĩnh viễn không sửa chữa, khắc phục được. Chính điều này đã thành nỗi hối hận muộn màng, đeo đẳng tôi mãi. Giá như cuộc đời này, cuộc sống này có một phép nhiệm màu giúp ta quay ngược lại thời gian để sửa chữa sai lầm, nắm bắt lại hạnh phúc đã buông, đã không biết níu giữ dù với bất cứ lý do nào.
Bởi lẽ, có những lý do lúc ấy ta tưởng rằng quyết định như thế là đúng, nhưng hóa ra ta đã sai, sai một cách mà bây giờ cũng không tha thứ được bản thân mình. Và đây chính là nỗi đau giằng xé nửa cuộc đời còn lại. Nỗi đau này cứ ùa về vào những mùa trăng, những đêm trăng, tôi lại thấy tôi và em trong ngôi nhà nhỏ, trong khu vườn thấp thoáng cây lá ngủ yên, em cũng ngả đầu, khép mắt bình yên trên cánh tay tôi.
Ngày ấy thật đẹp, đẹp một cách tuyệt vời giống như câu chuyện thần tiên chỉ có trong cổ tích, nhưng lại là sự thật. Nhưng tôi đã không biết nắm bắt, níu giữ cô gái bước ra từ trong cổ tích này, đã để em ra đi…