“Sẽ không ai còn nhớ đội Italia này nữa”, hậu vệ Andrea Barzagli đã nói trong nước mắt, sau thất bại trong loạt sút luân lưu 11m ở sân Stade de Bordeaux.
Hãy đặt mình vào tâm thế của họ, những con người đại diện cho một thế hệ thiếu những tài năng đẳng cấp thế giới, lại chịu nhiều sự vắng mặt đáng tiếc vì chấn thương, bị số đông khán giả và cả CĐV nước nhà đánh giá thấp trước giải, đã chơi tuyệt hay rồi bị loại đáng tiếc ở tứ kết EURO, sau khi đá sòng phẳng với nhà vô địch thế giới. Tập thể ấy đã nỗ lực suốt một chặng đường dài để đi tìm sự thừa nhận và vấp ngã khi chưa thể về đến đích, họ sợ những nỗ lực của mình sẽ bị lãng quên. Nhưng họ, hay chí ít là Barzagli đã lầm.
“Hãy ngẩng cao đầu”, “Italia vĩ đại” và “Xin đội ơn” lần lượt là 3 dòng tít lớn được in trang trọng trên bìa 1 của ba tờ La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport và Il Tuttosport số ra buổi sáng ngày thua cuộc của Azzurri. Bởi vì, như cựu tiền đạo Christian Vieri đã nói, khi bạn truyền được cảm hứng cho người khác, kết quả sau cùng đôi khi không còn quan trọng nữa.
Cám ơn Antonio Conte, đội tuyển Italia sẽ còn rất lâu nữa mới tìm được một “đại ca” thực sự giống như ông.
Đội Italia ở Pháp 2016 xứng đáng được nhớ đến bởi nhiều lý do, nhưng trên tất cả, là biểu tượng của sự đoàn kết, tình anh em, của tinh thần không hề sợ hãi. Đó là đội bóng của 1 HLV dám trao niềm tin vào tay những kẻ yếm thế, những người có năng lực tiềm ẩn nhưng không được xem trọng, rồi biến họ thành những người lính dũng cảm nhất, băng qua trận địa rực lửa, mặc kệ những mũi tên bắn vào, để chạm đến giới hạn bản thân rồi gục ngã. Một đội bóng như thế sẽ không đời nào bị lãng quên, và xứng đáng nhận những lời cám ơn từ thế giới bóng đá, vì những bài học mà họ mang lại.
Cám ơn Antonio Conte, ông đã suýt khóc trong buổi họp báo cuối cùng với Italia. Đội tuyển này sẽ còn rất lâu nữa mới tìm được một “đại ca” thực sự giống như ông, người đã chính thức nhậm chức HLV trưởng của CLB Chelsea. Cám ơn Graziano Pelle, người đã chấp nhận sự giới hạn của bản thân để phấn đấu không mỏi mệt, đi đường vòng để lên tuyển Italia ở tuổi 27, giành suất đá chính ở tuổi 29, và đặt dấu ấn tại giải đấu lớn đầu tiên ở tuổi 30. Cám ơn Eder, người vừa khai sinh khái niệm “tiền đạo phòng ngự”. Cám ơn Barzagli, người mà cả tài năng và phong thái thi đấu làm Italia thôi nhớ Alessandro Nesta, trong giải đấu lớn có lẽ cuối cùng của anh cho đội tuyển quốc gia, ở tuổi 35. Cám ơn Gianluigi Buffon, người đội trưởng mới vừa rơi nước mắt vẫn còn một cơ hội nữa ở World Cup 2018, trước khi thế giới này nhận ra nỗi mất mát khổng lồ khi anh giã từ màu áo Thiên thanh.
Cám ơn Leonardo Bonucci, thủ lĩnh thực sự của Italia tại giải đấu này và nhiều năm sau nữa. Cám ơn Emanuele Giaccherini, người đã nhất quyết không chịu hết thời để trở lại và tỏa sáng. Cám ơn Alessandro Florenzi, cám ơn Mattia De Sciglio, cám ơn Giorgio Chiellini và nhiều người khác nữa… Cám ơn cả thủ môn số 3 là Federico Marchetti, người không được may mắn ra sân trận nào trên đất Pháp.
EURO 2016 mến chào các anh, màu Thiên thanh bình dân đẹp nhất, giản dị nhưng không hề giản đơn. Cúp châu Âu đã đi đến cuối chặng đường rồi. Sau đó, một mùa giải mới lại khởi tranh…
HOÀI THUẬN