Màu nắng tháng Ba

Tháng Ba, nắng phương Nam lại về, vàng như tơ lụa trải dài trên những con phố, len lỏi qua từng hàng cây, nhảy nhót trên những mái nhà tôn cũ kỹ, vương nhẹ lên vai áo ai vừa đi qua buổi sáng vội vã. Có lẽ chỉ khi đứng giữa nắng phương Nam, ta mới cảm nhận được một tình yêu dịu dàng và nồng ấm, thứ tình yêu không phô trương mà chân thành như chính con người nơi đây.

Nắng tháng Ba ở thành phố. Ảnh: MAI TRỌNG NGHI
Nắng tháng Ba ở thành phố. Ảnh: MAI TRỌNG NGHI

Nắng tháng Ba ở phương Nam không còn gay gắt như những ngày đầu năm, cũng chẳng còn bảng lảng sương mờ như mùa đông xứ Bắc. Nắng ấy là sự hòa quyện giữa chút hanh hao còn sót lại của mùa khô và chút trong veo dịu ngọt của mùa mưa sắp đến. Nắng phương Nam luôn có một vẻ rất riêng, chẳng làm người ta chói mắt, chẳng khiến ai bỏ chạy, mà cứ thế lan tỏa, ôm ấp vạn vật trong sự bao dung đầy dịu dàng.

Tôi đã từng có những ngày tháng rong ruổi trên những con đường ngập tràn nắng ấy, để mặc cho từng giọt nắng vỡ tan trên làn da, để hít hà cái mùi thơm đặc trưng của đất trời phương Nam khi nắng tràn xuống những vạt đồng cỏ cháy. Đôi khi, tôi thấy mình như một kẻ lữ hành vô định, bước đi giữa thành phố nhộn nhịp, chỉ để ngắm nhìn những vệt nắng in dài trên nền đất, để lắng nghe những câu chuyện của người phương Nam kể bằng chính sự ấm áp của họ.

Tôi còn nhớ một buổi trưa tháng Ba trong chuyến đi công tác miền Tây, khi ghé vào một quán cà phê nhỏ ven sông ở Vĩnh Thuận - Kiên Giang. Mặt trời trên cao, rải từng vạt nắng xuống mặt nước, phản chiếu thành những gợn sáng li ti trôi lững lờ theo dòng chảy. Tiếng ghe xuồng thỉnh thoảng khuấy động không gian yên ả, nhưng rồi lại nhanh chóng tan vào cái tĩnh lặng của trưa miền Tây.

Tôi yêu cái cách mà nắng len lỏi qua những khu chợ sớm vùng quê yên ả, nơi những bà mẹ, cô dì tất bật với những mớ rau, con cá mời chào bán mua với những lời rao mà hổng muốn mua, nghe xong cũng chao lòng. Tôi yêu cái cách mà nắng nhảy nhót trên từng vành nón lá, in hằn lên đôi bàn tay rám nắng của người bán hàng rong. Tôi yêu cả cái cảm giác buổi trưa chạy xe trên những con đường ngoại ô, thấy nắng rọi qua hàng cây dầu, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đường nhựa. Tôi yêu cả những buổi chiều tà, khi nắng đổ bóng xuống những dòng kênh, nhuộm hồng cả một vùng trời, để rồi đọng lại trong mắt người nhìn một nỗi bâng khuâng khó tả.

Tháng Ba trôi qua giữa những con đường rợp nắng, giữa tiếng cười của những người bán hàng rong, giữa những câu chuyện của bác tài xế xe ôm, giữa từng ánh mắt hiền lành, từng lời mời chân thành của người dân xứ này. Tháng Ba phương Nam không chỉ là tháng của nắng, mà còn là tháng của những yêu thương ngập tràn, của sự san sẻ và bao dung.

Tháng Ba phương Nam, đâu chỉ có nắng, mà còn có cả tình người...!

Tin cùng chuyên mục