Đua tìm nguồn nước
Đầu những năm 1960, trước khi tàu Apollo đầu tiên hạ cánh, các nhà khoa học dự đoán rằng nước có thể tồn tại trên Mặt trăng. Dù vậy, các mẫu vật mà các phi hành gia của tàu Apollo mang về để phân tích vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970 đều khô ráo. Năm 2008, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Brown xem xét lại các mẫu vật Mặt trăng trên bằng công nghệ mới và phát hiện ra hydro bên trong những hạt nhỏ của thủy tinh núi lửa.
Năm 2009, một công cụ của NASA trên tàu thăm dò Chandrayaan-1 của Cơ quan Nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ phát hiện ra nước trên bề mặt Mặt trăng. Cũng trong năm này, một tàu thăm dò khác của NASA đã phát hiện ra băng dưới bề mặt của Mặt trăng. Một sứ mệnh trước đó của NASA - tàu vũ trụ Lunar Prospector, vào năm 1998 từng tìm thấy bằng chứng cho thấy sự tập trung băng ở mức cao nhất trong các miệng núi lửa được thăm dò của cực Nam.
Các nhà khoa học quan tâm đến những khối băng cổ xưa bởi chúng có thể cung cấp thông tin về các núi lửa trên Mặt trăng, các chất liệu mà sao Chổi và tiểu hành tinh mang tới Trái đất cũng như nguồn gốc của các đại dương. Nếu tồn tại một lượng băng dồi dào, đây có thể là nguồn nước uống cho các cuộc thám hiểm Mặt trăng và giúp làm lạnh thiết bị. Nó cũng có thể được sử dụng để tạo ra hydro cho nhiên liệu và oxy để thở, hỗ trợ các sứ mệnh tới sao Hỏa hoặc khai mỏ trên Mặt trăng.
Hiệp ước về vũ trụ của Liên hợp quốc năm 1967 cấm bất kỳ quốc gia nào tuyên bố quyền sở hữu Mặt trăng, nhưng không có điều khoản nào cấm các hoạt động thương mại. Hiệp ước Artemis do Mỹ dẫn đầu nhằm thiết lập các quy tắc thám hiểm Mặt trăng và sử dụng các nguồn lực của nó đã được 27 bên ký kết. Trung Quốc và Nga không ký hiệp ước này.
Thám hiểm cực Nam Mặt trăng được coi là nhiệm vụ thách thức, vì trước đó đã có các cuộc đổ bộ thất bại lên Mặt trăng. Tàu vũ trụ Luna-25 của Nga dự kiến hạ cánh ở cực Nam nhưng đã mất kiểm soát và đâm xuống bề mặt Mặt trăng hôm 20-8. Bethany Ehlmann, Giáo sư tại Viện Công nghệ California (Mỹ), người đang làm việc với NASA trong sứ mệnh năm 2024 để lập bản đồ cực Nam của Mặt trăng, cho biết: “Trong vài năm qua, Mặt trăng dường như đang “xơi tái” tàu vũ trụ”.
Đầu tư tương lai
Với thành công của tàu Chandrayaan-3, các nhà phân tích kỳ vọng lĩnh vực vũ trụ của Ấn Độ sẽ tận dụng danh tiếng về kỹ thuật để cạnh tranh về mặt chi phí. Trước đó, Viện Nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ thông báo ngân sách khoảng 74 triệu USD cho sứ mệnh này. Số tiền này không thấm vào đâu so với khoảng 93 tỷ USD mà Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) dự kiến chi cho chương trình Mặt trăng Artemis đến năm 2025.
“Sứ mệnh thành công sẽ giúp nâng cao danh tiếng của những người liên quan. Khi thế giới nhìn vào một sứ mệnh như thế này, họ không chỉ tập trung vào Ấn Độ”, Ajey Lele, nhà tư vấn tại Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng Manohar Parrikar ở New Delhi, nhận định.
Trước đó, vào năm 2019, tàu thăm dò vũ trụ Hằng Nga 4 của Trung Quốc lần đầu hạ cánh thành công xuống mặt tối của Mặt trăng. Đây là phần nửa Mặt trăng không bao giờ được nhìn thấy từ Trái đất. Trung Quốc đặt mục tiêu đuổi kịp Nga và Mỹ để trở thành một cường quốc vũ trụ lớn vào năm 2030. Công ty nghiên cứu vũ trụ Euroconsult ước tính, Trung Quốc đã chi 12 tỷ USD cho chương trình không gian vào năm 2022.
Cuộc đua vào không gian cũng chứng kiến sự tham gia đầu tư mạnh mẽ của doanh nghiệp tư nhân, trong đó có Công ty SpaceX của tỷ phú Mỹ Elon Musk. Công ty này đang phát triển tên lửa Starship cho hoạt động kinh doanh phóng vệ tinh cũng như đưa các phi hành gia NASA lên bề mặt Mặt trăng theo hợp đồng trị giá 3 tỷ USD. Ngoài hợp đồng đó, SpaceX sẽ chi khoảng 2 tỷ USD cho Starship trong năm nay.
Ấn Độ đã hạ cánh thất bại vào năm 2019. Cùng năm này, một công ty khởi nghiệp của Israel cũng thất bại trong cuộc đổ bộ lên Mặt trăng đầu tiên do tư nhân tài trợ. Hồi tháng 5 vừa qua, công ty khởi nghiệp Ispace của Nhật Bản thừa nhận nỗ lực trở thành hãng tư nhân đầu tiên đưa tàu đổ bộ lên Mặt trăng đã kết thúc trong thất bại.