“Vết sẹo” giữa thành phố du lịch
Đà Lạt được biết đến là thành phố du lịch, nổi tiếng bởi những đồi thông xanh ngắt. Thế nhưng, những năm qua nhiều đồi thông nơi đây đã bị đục khoét để người ta... khai thác đá. Trong số những mỏ đá được cấp phép hoạt động ở Đà Lạt thì mỏ đá Cam Ly (núi Du Sinh, phường 5) chiếm giữ vị trí đứng đầu về diện tích cấp phép (13ha). Mỏ đá này nằm cách trung tâm Đà Lạt khoảng 3,5km, hiện đang được khai thác bởi 3 doanh nghiệp: Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng, Công ty CP Thắng Đạt, Công ty CP Minh Định.
Chúng tôi chạy xe máy men theo triền núi để lên khu mỏ. Sau mấy cơn mưa, đường nhầy nhụa, chúng tôi đành cuốc bộ, để lại chiếc xe máy giữa lùm cây bụi. Sau nửa giờ leo núi đã nghe âm thanh chát chúa của tiếng kim loại cà xát vào đá. Đến gần hơn, cảnh núi Du Sinh hiện ra nham nhở trong đám bụi mịt mờ. Lòng núi đã là một đại công trường ngổn ngang đá, có nơi tập kết thành bãi khổng lồ. Quanh đó, những hố nước sâu hoắm - là hệ quả của những đợt khai thác đá đến kiệt cùng. Chốc chốc, từng đoàn xe nối đuôi chở đá hướng về TP Đà Lạt. Những cụm thông may mắn chưa bị khai tử được công nhân tận dụng làm nơi nghỉ mát, thân cây bám đầy bụi. Thoáng thấy chúng tôi - những người lạ tại khu mỏ, một số công nhân có lẽ ngại tiếp chuyện, lắc đầu từ chối rồi rời đi. Còn những người dân sống quanh khu mỏ, hàng ngày phải nơm nớp trước an nguy về tính mạng từ những chiếc xe chở đá xuống núi, biết đâu sau những cơn mưa một trận lũ quét nào đó cuốn bãi đá đổ ào vào nhà.
Từ mỏ đá, xuôi theo quốc lộ 20, chúng tôi đặt chân đến xã Lộc Châu (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), nơi có mỏ cao lanh do 3 đơn vị được cấp phép khai thác. Khu vực rộng hàng trăm hécta chạy dài từ thôn 1 qua thôn 2 là những ngọn đồi bị đào nham nhở, phủ màu trắng đục của cao lanh. Dẫn chúng tôi vào khu mỏ là một người dân thổ địa tên Long. Anh cho biết: “Trước đây, khu vực này trồng cà phê, nhưng do mỏ cao lanh ngay cạnh, năng suất cây trồng giảm nên nhiều người nhượng lại cho chủ dự án, đi nơi khác sống”. Bám theo vết cao lanh rơi vãi trên đường, chúng tôi tiếp cận hàng chục bãi tập kết lớn nhỏ dọc đường Lê Thị Riêng và vô số hố sâu trơ đáy trắng đục, không khác gì những hố bom khổng lồ.
17km sông cấp phép cho… 17 mỏ cát
Đến TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum), khách du lịch thường rỉ tai nhau về dòng sông Đắk Bla thơ mộng. Trong 6 thành phố ở Tây Nguyên, Kon Tum là thành phố may mắn nhất khi có con sông Đắk Bla huyền thoại chảy qua. Dòng sông này không chỉ cung cấp thủy sản, nước, tài nguyên khoáng sản mà còn tạo cảnh quan, là tiềm năng lớn để thành phố quy hoạch đô thị gắn liền phát triển du lịch. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Còn giờ, nhiều người lo ngại việc khai thác cát tràn lan sẽ tàn phá con sông, ảnh hưởng đến môi trường sống của hàng chục ngàn cư dân địa phương.
Chỉ tay vào khu đất của gia đình nằm ở mép sông, anh A Mướp lòng nặng trĩu: “Trước kia, con sông chảy cách rẫy nhà mình khoảng 50m. Việc khai thác cát là một trong những nguyên nhân khiến dòng chảy của sông cũng thay đổi và hướng dần vào đất sản xuất của gia đình. Nhiều người trong làng đã tìm gặp chủ mỏ để yêu cầu giải quyết nhưng không được. Thế là, người dân đành bỏ hoang phần đất giáp sông, sợ rằng chút vốn gom góp đầu tư sẽ mất khi chưa kịp thu lại. Bà Y Rêl, Phó trưởng thôn Kon Drei, góp chuyện: “Nhiều năm nay, đất dọc sông ở thôn bị sạt lở, mì, bắp cũng bị cuốn trôi. Người dân phản ánh là do bơm hút cát. Thôn cũng phản ánh lên xã, nhưng lạ là khi xuống thì không thấy họ hoạt động. Trai làng tức giận vì khai thác cát làm sạt lở, đòi dùng ná cao su tấn công những người hút cát, tôi phải đứng ra ngăn cản vì sợ gây ra án mạng”.
Hiện trạng của mỏ cát không mấy xa lạ với ông Đoàn Văn Hậu, Chủ tịch UBND xã Đắk Rơ Wa, khi được chúng tôi đề cập đến. Theo người đứng đầu chính quyền xã, 5 mỏ cát được cấp phép trên đoạn sông khoảng 2km chảy qua địa bàn. Người dân từng phản ánh việc chở cát khiến đường xuống cấp, bụi bặm, gây tiếng ồn. Xã cũng đã đề nghị các doanh nghiệp khai thác cát chấp hành nghiêm việc duy tu, sửa chữa, khắc phục các sự cố.
Sông Krông Nô là một trong những con sông lớn ở Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, bắt nguồn từ vùng núi cao Chư Yang Sin chạy dọc ranh giới phía Nam sau đó chuyển hướng lên phía Bắc (ranh giới phía Tây) và nhập với sông Krông Ana để trở thành dòng Sêrêpốk thác ghềnh. Nay nơi dòng Krông Nô chảy qua địa phận Đắk Nông đang oằn mình vì hoạt động khai thác cát. Tại đoạn qua huyện Krông Nô, cát được tập kết từng đống, từng bãi dài, tàu thuyền hút cát thì hoạt động rầm rộ trên sông. Dọc hai bờ sông đoạn qua xã Buôn Chóa, hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng, có những điểm dài hàng trăm mét, ăn sâu vào ruộng nương, vào đất sản xuất của người dân. |