Bốn ngày sau trận thua Malaysia, đội quân của huấn luyện viên Peter Withe vẫn cháy bỏng một niềm tin rằng số phận của họ vẫn do họ tự định đoạt. Đúng, với điều kiện Indonesia phải thắng được Malaysia bởi ngoài chiến thắng ra không còn cơ hội nào nữa để đưa họ đến với trận chung kết.
Tuy để thua 1-2 trong trận lượt đi, nhưng nhìn toàn cảnh của trận đấu đêm 28-12-2004 Indonesia là đội chơi hay hơn và chính là đội xứng đáng thắng hơn. Chơi lấn át và tạo ra vô số cơ hội, nhưng vấn đề là đội quân của ông Withe không thể ghi thêm được bàn nào sau bàn mở tỷ số của tiền đạo Kurniawan Yulianto.
Xét về thực lực, Indonesia là một đội bóng mạnh đều các tuyến và điều đó có thể sẽ được các học trò của HLV Peter Withe minh chứng ở lần hội ngộ này. Nói thế, vì thua ở trận lượt đi một phần vì họ thiếu đến 2 trong số 3 mũi nhọn, đó là Jeya Kesuma và Boas Salossa. Cả hai không thể thi đấu vì nhận án phạt treo giò, nhưng họ đã sẵn sàng trở lại đội hình chính để tác hợp cùng tiền vệ cánh phải Elie Aiboy.
Sự trở lại của Kesuma và Salossa giúp HLV Peter Withe trở lại với chiến thuật bố trí 3 mũi nhọn Kesuma (giữa), Aiboy (phải) và Salossa (trái), ngay sau bộ ba này là thủ lĩnh tuyến giữa Ponaryo Astaman. Đây được xem là phương án tấn công hữu hiệu nhất từng giúp Indonesia ghi đến 17 bàn ở vòng đấu bảng. Xem ra hàng công Indonesia mạnh hơn rất nhiều so với ở trận lượt đi.
Tuy nhiên, vấn đề có thể khiến ông Withe lo lắng chính là dấu hiệu sa sút ở hàng thủ. Hai bàn thua trước Malaysia xuất phát từ những tình huống bắt người không tốt của bộ ba hậu vệ Ismet Sofyang (số 2), Charis Yulianto (5) và Firmansyah Agus (18). Trong số 3 cầu thủ này đáng lo nhất chính là Sofyang vì sự hớ hênh thiếu tập trung của anh đã để cho tiền đạo Liew Kit Kong (10, Malaysia) tuôn xuống đánh đầu gỡ hòa. Sai lầm xảy ra là chuyện không thế tránh khỏi trong một trận đấu, nhưng đây là thời điểm quyết định vận mệnh cho tương lai đội bóng. Thế thì cách sửa sai là điều cần phải nhanh chóng được các cầu thủ Indonesia chỉnh sửa.
Indonesia mạnh, nhưng đây là cuộc chơi chỉ dành cho đội biết cách tận dụng cơ hội. Ở điểm này người Malaysia đã bước trước một bước. Điều đó càng khẳng định rằng chiến thắng trên không phải là nhờ vào may mắn hay bất ngờ đến từ một đội bóng yếu hơn, mà sự thật là Malaysia đã biết cách áp dụng một đấu pháp hợp lý trước khi tung ra 2 nhát kiếm chôn vùi Indonesia ngay tại “chảo lửa” Senayan.
Không có những pha phối hợp nhóm hay đánh trung lộ nhờ những cầu thủ có kỹ thuật, Malaysia chủ yếu dùng những đường chuyền dài kết hợp với sức mạnh thể lực và thậm chí họ chủ động nhường quyền kiểm soát cho đối thủ. Chính lối đá này đã thật sự khiến hàng thủ Indonesia mắc bẫy trong thời điểm dâng cao hỗ trợ tấn công.
Malaysia cũng không có những ngôi sao nào nổi bật, nhưng đây là một tập thể luôn biết kết dính những ưu điểm của từng cá nhân trở thành sức mạnh tập thể. Sự nguy hiểm của đội bóng này còn ở chỗ họ luôn chơi tốt sau giờ nghỉ giữa hiệp như trong trận thắng Thái Lan và tuy HLV Peter Withe đã cảnh báo trước với các cầu thủ Indonesia, nhưng vẫn bị Malaysia trừng phạt.
Nhìn chung, Malaysia không có những cá nhân sáng giá như Indonesia, nhưng họ đang có đến 2 ưu thế sân nhà và kết quả ở trận lượt đi trước khi hướng đến mục tiêu có mặt ở trận chung kết. Vì thế, họ quyết không bỏ lỡ cơ hội này.
PHẠM LINH