Trong khi nguồn gốc chính xác của ngành công nghiệp tơ lụa của Varanasi mang màu sắc huyền thoại, sử sách Phật giáo và Ấn Độ giáo cổ đại đều xem thành phố là trung tâm dệt bông. Đó là trong thời kỳ Mughal, bắt đầu từ thế kỷ 16, nghề dệt lụa phát triển mạnh mẽ ở đó, chịu ảnh hưởng của của Ba Tư.
Lụa sari được dệt thủ công, với các họa tiết phức tạp, đặc biệt hay được các cô dâu Ấn Độ chọn may áo cưới. Những con đường hẹp của khu phố dệt lụa Pili Kothi và những âm thanh chói tai phát ra từ khung dệt từ lâu trở thành đặc trưng nơi đây. Nằm ở phía Đông Bắc của Varanasi, Pili Kothi là một trong số ít các cộng đồng dệt lụa sari còn sót lại trong thành phố.
Nhưng, thực tế đáng buồn là các thợ dệt thủ công truyền thống ở Varanasi đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ ngành dệt hiện đại có thể sản xuất lụa sari rẻ hơn và nhanh hơn. Hiện còn rất ít hộ dệt tay, đa số chuyển nghề hoặc chuyển sang dệt máy.
Ông Ranzan Ali, 56 tuổi, một thợ dệt lụa kể: “Tôi sinh ra, lớn lên và làm việc trong xưởng ngay tại nơi ông, cha tôi làm việc”. Ali là nghệ nhân dệt lụa thế hệ thứ ba và cho biết gia đình ông đã theo nghề thủ công này ở Varanasi trong khoảng 100 năm, tương tự với hầu hết các thợ dệt ở đây. Họ nghèo và hầu hết không có trình độ học vấn, chỉ kiếm được vài ngàn rupee (30-50USD) mỗi tấm lụa sari mà phải mất một tháng để tạo ra.