Lưu giữ bản sắc Việt bằng ngôn ngữ điện ảnh

Hoàn thiện chính sách theo hướng thiết thực, ứng dụng công nghệ tiên tiến, khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa và xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao là những trụ cột quan trọng để điện ảnh Việt Nam phát triển bền vững và hình thành một thương hiệu mạnh.

Điện ảnh Việt tìm đường chinh phục thế giới

Chia sẻ tại hội thảo “Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới” trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 đang diễn ra ở TPHCM, đạo diễn Victor Vũ khẳng định, đối với người làm sáng tạo, giữ bản sắc Việt là then chốt. Mọi thứ có thể thay đổi nhưng những gì thuộc về chất riêng của dân tộc, những giá trị văn hóa truyền thống sẽ luôn bền vững theo thời gian. Nếu thể hiện được điều đó một cách tinh tế và chân thật trong tác phẩm thì sẽ tạo ra sự kết nối với khán giả. Khi bộ phim chạm đến cảm xúc người xem, khả năng thành công sẽ cao hơn rất nhiều...

CN3 tieu diem.jpg
Các khách mời tham gia hội thảo "Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới". Ảnh: THÚY BÌNH

Trước câu hỏi "Làm thế nào để điện ảnh vừa chinh phục thị trường nội địa, vừa có thể vươn ra thế giới?", đạo diễn Victor Vũ chia sẻ: trước hết, phim phải mang một câu chuyện đậm chất Việt Nam. Càng muốn đi xa thì càng phải bám vào bản sắc, gốc rễ của chính mình. Đó là giá trị độc đáo của tác phẩm. Trên nền câu chuyện Việt ấy, phim cần khai thác những chủ đề mang tính phổ quát như thân phận con người, tình mẫu tử, tình yêu hay bi kịch. Khi những giá trị này được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh mang tính quốc tế, khán giả ở bất cứ đâu cũng có thể đồng cảm.

Không phải đến hội thảo lần này câu chuyện về việc lựa chọn, truyền tải và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống vào các tác phẩm điện ảnh Việt mới được đưa ra thảo luận. Đạo diễn Victor Vũ đã rất thành công khi khai thác các yếu tố này trong 2 tác phẩm gần nhất là Người vợ cuối cùng Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu.

Anh tiết lộ rằng sẽ tiếp tục đi theo con đường này với Thám tử Kiên 2 và một dự án phim sử thi đang trong giai đoạn thực hiện. Chỉ tính riêng trong năm 2025, hàng loạt bộ phim mang đậm dấu ấn văn hóa Việt đã được ra mắt: Đèn âm hồn, Nhà gia tiên, Khế ước bán dâu, Cải mả, Thai chiêu tài… Yếu tố văn hóa cũng giữ vai trò là sợi dây kết nối xuyên suốt trong các bộ phim hoạt hình như Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội, Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu… Nhiều bộ phim thành công với doanh thu phòng vé trăm tỷ đồng như Mưa đỏ, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không, Lật mặt 8… cũng thể hiện nhiều giá trị văn hóa Việt theo những lăng kính khác nhau.

Số liệu thống kê cho thấy, nếu năm 2024 phim Việt chỉ chiếm 42% thị phần doanh thu thì sang năm 2025, con số tạm tính đến thời điểm hiện tại đã là hơn 62%. Theo Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông, việc thay đổi thói quen của khán giả theo hướng hễ phim Việt ra mắt là phải đi xem là việc không dễ dàng. Khán giả thấy quen thuộc từ những điều đơn giản như trang phục, lời ăn tiếng nói, bố trí cảnh quay… đến cả các sự gần gũi trong từng câu chuyện kể. Tất cả những yếu tố văn hóa dân tộc thấm đẫm vào từng khung hình. Có như thế mới bảo tồn được vốn văn hóa của chúng ta.

Phân tích sâu thêm về khía cạnh này, PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, bày tỏ sự tâm huyết với thuật ngữ "More local, more international" (tạm dịch: càng địa phương, càng quốc tế).

Theo ông, muốn chinh phục khán giả quốc tế thì phải kể những câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ của điện ảnh. Lợi thế của chúng ta là kể những câu chuyện Việt Nam, những trăn trở về số phận, con người Việt Nam cho khán giả quốc tế xem. Những câu chuyện đó có chinh phục được giải Oscar hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ được đánh giá cao.

Hài hòa chính sách, con người và công nghệ

Ở góc độ nhà quản lý, TS Trần Thị Phương Lan, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, chia sẻ, trong dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, văn hóa được đặt ở vị trí rất cao, ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội, là sức mạnh nội sinh, nguồn lực phát triển đất nước. Với cụm từ "hệ điều tiết xã hội", văn hóa sẽ thấm sâu vào trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

"Nhiều người hay đề cập đến việc định hướng tư tưởng có kìm hãm sáng tạo? Tuy nhiên, trong mọi văn bản đều thống nhất về việc tôn trọng tự do sáng tác, quyền sáng tạo và thụ hưởng. Tôi cho rằng, cần hiểu định hướng tư tưởng ở đây có vai trò thúc đẩy những giá trị tích cực trong sáng tạo. Hai yếu tố này đôi khi bị hiểu lầm là mâu thuẫn hay kìm hãm lẫn nhau, nhưng thực tế chúng tồn tại trong một mối quan hệ hữu cơ. Khi định hướng tư tưởng đúng, nó tạo động lực và cảm hứng để nghệ sĩ phát huy tự do sáng tạo, từ đó sinh ra những tác phẩm chất lượng", TS Trần Thị Phương Lan nêu ý kiến.

CN1j.jpg
Cảnh trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: ĐPCC

Nhìn thẳng vào thực tế, PGS-TS Bùi Hoài Sơn đưa ra những phân tích đa chiều. Điện ảnh đã có hành lang pháp lý trực tiếp là Luật Điện ảnh. Tuy nhiên, để điện ảnh phát triển bền vững thì còn liên quan đến nhiều luật và các chính sách khác.

"Khi thảo luận tại Quốc hội, lĩnh vực văn học nghệ thuật nói chung đang vướng nhiều thứ liên quan đến luật thuế, đất đai, hợp tác công - tư, quản lý sử dụng tài sản công… Đầu tư cho điện ảnh vừa mạo hiểm vừa mang tính dài hạn, không thể tính đến lời lãi trong vòng 3-5 năm. Do đó, tôi mong các chính sách về thuế cho văn hóa phải có sự riêng biệt với các lĩnh vực khác", PGS-TS Bùi Hoài Sơn đề xuất.

Câu chuyện liên quan đến nguồn nhân lực và áp dụng công nghệ với điện ảnh Việt cũng đặt ra nhiều vấn đề. Ở khía cạnh nguồn nhân lực, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông và PGS-TS Bùi Hoài Sơn đều nhìn nhận đây là khâu yếu của điện ảnh Việt. Thứ trưởng Tạ Quang Đông phân tích, việc đào tạo nhân lực điện ảnh hiện chủ yếu tập trung vào đạo diễn, diễn viên, còn bỏ ngỏ với các lĩnh vực kỹ thuật - vốn liên tục thay đổi rất nhanh.

PGS-TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, bài toán nhân lực là vấn đề dài hạn, cần được giải quyết căn cơ trong thời gian tới, nhưng trước hết phải có sự chuyển biến về nhận thức. Với sự dịch chuyển của ngành công nghiệp điện ảnh hiện nay, cần có sự thay đổi tư duy của những người làm điện ảnh, đảm bảo tính chuyên nghiệp, đáp ứng thị hiếu khán giả, bài toán kinh doanh. Bản thân mỗi nhà làm phim không đơn thuần chỉ làm nghề, mà phải ý thức xây dựng thương hiệu cá nhân.

Ở khía cạnh công nghệ, từ trường hợp của bộ phim Chốt đơn, bà Đinh Thị Thanh Hương, Tổng Giám đốc Galaxy Studio, giám đốc sản xuất bộ phim, nhìn nhận, công nghệ là một giải pháp cứu nguy trong bối cảnh đoàn phim "không còn giải pháp nào". Ông Hàng Minh Lợi, Nhà sáng lập Lumination, cũng cho rằng, công nghệ có thể giúp điện ảnh Việt rút ngắn khoảng cách với các nền điện ảnh phát triển, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, mở rộng sáng tạo và nâng cao chất lượng hình ảnh.

Trong khi đó, đạo diễn Đặng Thái Huyền lại đưa ra những phân tích đa chiều hơn. Theo đó, những công nghệ tiên tiến hiện nay như CGI, VFX, AI... khi được sử dụng đúng sẽ rất hiệu quả, góp phần mở rộng biên độ sáng tạo, giải quyết những vấn đề hiện thực không làm được. Tuy nhiên, chỉ nên coi đó là công cụ hỗ trợ nhà làm phim trong việc thể hiện từng khung hình được trọn vẹn hơn, chứ không thể thay thế con người.

“Hội nhập quốc tế là câu chuyện tất yếu trong phát triển văn hóa hiện nay. Tôi nghĩ rằng, sứ mệnh của văn hóa nói chung và điện ảnh nói riêng không chỉ bảo vệ bản sắc văn hóa Việt, mà còn có trách nhiệm đóng góp vào nền văn minh của nhân loại. Tôi không lo ngại khi chúng ta hội nhập sẽ mất dần bản sắc Việt. Bởi hơn lúc nào hết, hội nhập quốc tế thì ý thức dân tộc phải luôn được đặt lên hàng đầu”, TS Trần Thị Phương Lan, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và dân vận Trung ương, chia sẻ.


“Cách để xây dựng hệ sinh thái điện ảnh, thúc đẩy công nghiệp điện ảnh phát triển là tạo ra hiệu ứng trăm hoa đua nở, tạo cảm hứng, truyền cảm hứng cho toàn xã hội tham gia vào lĩnh vực điện ảnh. Muốn làm được điều đó thì phải hình thành hệ thống các chính sách, quy định pháp luật thuận lợi cho tất cả các bên tham gia và được hưởng lợi từ điện ảnh. Khi chúng ta tạo ra thị trường điện ảnh đa dạng, phong phú, hấp dẫn thì sẽ giúp nuôi dưỡng sự sáng tạo. Nếu chỉ tập trung cho một dòng điện ảnh nhất định thì đến một ngày nào đó, thị trường sẽ quay lưng và tạo ra phản ứng ngược”, PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách, Ủy ban Văn hóa và Xã hội Quốc hội nêu ý kiến.

Tin cùng chuyên mục