Sự phát triển và chi phối mạnh mẽ của mạng xã hội, người trẻ phải theo xu hướng này, bắt xu hướng kia chứ ai lại nói về lịch sử “nghe cũ kỹ và không theo kịp thời đại”… Chính những suy nghĩ này đã khiến không ít bạn trẻ đôi khi bị những thứ gọi là “xu hướng thời thượng” chi phối đến mức bản thân lai căng lúc nào cũng không hay.
Chúng ta đã từng hết mình với những trận bóng đá mang đầy niềm tự hào về đội tuyển cờ đỏ sao vàng. Tôi cũng từng ngồi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ hò hét với bao nhiêu là bạn trẻ để cổ vũ đội tuyển nước nhà. Có 1 trận cầu mà chúng ta chiến thắng nhưng tôi lại ấn tượng về đội đối thủ, vì nội chiến nên các cầu thủ của họ phải tập luyện ở nước ngoài, và trong trận đấu, phía sau áo thay vì ghi tên cầu thủ họ đã in tên đất nước. Họ dành tất cả niềm tự hào dân tộc lên chiếc áo và mong muốn khẳng định rằng đội tuyển của họ tham gia giải đấu này với tư cách là một quốc gia độc lập, có tên trên bản đồ thế giới.
Yêu nước không phải là một khái niệm trừu tượng hay chỉ là câu nói quen miệng khi được hỏi tới. Hành động yêu nước cũng không cần mọi người phải gồng mình lên để làm điều gì đó lớn lao, chỉ cần mỗi người hiểu lịch sử một cách trọn vẹn là đủ.
Tháng 4, cả nước lại hân hoan trong không khí của ngày lễ lớn của toàn dân tộc. Chúng ta nhắc nhớ về ngày 30-4-1975 và nhìn nó xa hơn, rằng kể từ ngày 30-4 năm ấy, đất nước chúng ta thống nhất, non sông liền một dải. Chúng ta kỷ niệm 30-4 hàng năm với tư cách là một quốc gia độc lập, thống nhất trong mắt bạn bè quốc tế.
Để đất nước không còn tiếng súng, để chúng ta được ngồi học trọn vẹn một ngày dưới mái trường hay thỏa thích lướt mạng xã hội, kết nối “không biên giới”, đã có biết bao người con ưu tú của Tổ quốc đã hy sinh xương máu qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ. Chuyện nhắc nhớ về những ngày lễ lớn của đất nước hay tự hào dân tộc, hiểu về lịch sử quê hương là hết sức cần thiết. Bởi hòa bình, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc này không phải tự nhiên mà có được. Và cũng đừng vì tò mò bởi những dòng chia sẻ về lịch sử không rõ ràng trên mạng xã hội mà đặt ra câu hỏi “Sao phải nhắc hoài quá khứ, về ngày 30-4?”… Tất nhiên, sẽ không có câu trả lời cho những câu hỏi ích kỷ như vậy.