Cá lòng tong lớn hơn cá cơm, thân hình thuôn, dẹp, dài cỡ 4 lóng tay, có vảy mỏng màu ánh bạc, đuôi chẻ như mái dầm màu ửng đỏ, có loại phớt vàng, hay đen. Đặc tính của cá lòng tong sống theo bầy đàn, ăn nổi trên mặt nước, xuất hiện nhiều nhất lúc thủy triều lên, chúng theo nước từ cửa sông vào rạch, bơi đuổi theo những cái bọt nước nhuộm vàng màu phù sa để ăn phiêu sinh vật bám trong bọt nước.
Người ta gọi cá lòng tong “ăn bọt nước”. Bắt cá lòng tong lúc này rất dễ, bằng một loại chài tay nhỏ, người quăng chài tạo một vòng tròn, chụp xuống mặt nước, úp gọn bầy long tong mê mồi vào lưới chài rồi từ từ kéo lên. Nhưng người ta bắt cá lòng tong như vậy là để mang về cho vịt ăn, hoặc để phơi khô làm phân bón dưa, bầu, bí.
Một lần, cô bạn nhỏ ấy ngước đôi mắt to, có đuôi dài, đen nhánh hỏi tôi là: lên Sài Gòn có ăn món “cá lòng tong kho tép mỡ” chưa. Tất nhiên là chưa. Vì người thành phố mấy ai biết có một loài cá mang tên “lòng tong” trên cõi đời này. Cô bạn nhỏ đung đưa hai bàn chân trên mặt nước, buông một câu: “ngon nhất trần đời”, rồi bảo tôi nếu muốn ăn món này thì ráng ném cho trúng bầy lòng tong, bắt được nhiều cá, cô bé sẽ kho cá lòng tong với tép mỡ đãi. Gì chứ tài bắn “cu li”, ném chim, ném cá, hồi nhỏ ở quê tôi thuộc vào loại “thần xạ”.
Đổi lại lời hứa này, tôi trổ tài “thần xạ” ném cá lòng tong. Quả nhiên, bữa cơm “ngon nhất trần đời” với món cá lòng tong kho tép mỡ mà lần đầu tiên tôi mới được thưởng thức bằng tài nấu nướng của một cô bé 11 tuổi còn học lớp nhất trường làng (lớp 5 bây giờ) và năm ấy tôi cũng chỉ mới 12, học lớp đệ thất Trường Nguyễn Văn Khuê, Sài Gòn (lớp 6) bây giờ. Bữa cơm độc nhất món cá lòng tong kho tép mỡ mà kho “quéo” rắc tiêu thật cay, chan “canh” nước dừa xiêm, vừa ăn vừa hít hà khiến tôi nhớ tới bây giờ. Hơn nửa đời người, giờ về lại quê vẫn còn nhớ…
Khu vườn dừa bạt ngàn của xóm Vườn giờ đã thay đổi quá nhiều khiến chân đi của tôi lúng túng. Nhiều chủ vườn đã phá những bờ dừa liền nhau để làm ao nuôi tôm công nghiệp. Cây cầu dừa bắc qua con rạch Xẻo Bần, giáp ranh hai xóm Vườn - xóm Rẫy giờ thay bằng cây cầu đúc nhỏ, xe đạp, xe máy có thể chạy qua được. Tôi ngồi dưới chân cầu đúc phía bên này xóm Vườn câu cá lòng tong, nước con rạch dâng cao dần, nhưng những bầy cá lòng tong mê mồi đuổi theo những cái bọt nước nhuộm vàng màu phù sa ngày trước có thể quăng một mẻ chài bắt được cả rổ, giờ rất hiếm hoi. Tôi ngồi đợi từng bầy cá lòng tong như ngồi đợi tin xuân, đợi từng cánh én, thỉnh thoảng mới có một vài con cá lòng tong… đi lạc, bỏ rơi cái bọt nước lờ đờ dưới chân cầu để cắn hột cơm tôi buông câu. Tôi gỡ cá và thả chúng trở lại trong cảm giác ngậm ngùi. Những bầy cá lòng tong đông đảo ngày xưa tung tăng trên mặt nước giờ cũng đi đâu mất.
Cũng đã bao nhiêu năm rồi không nhớ. Cô bạn nhỏ ngày xưa thời tiểu học đã không còn ở Xóm Rẫy. Ngôi nhà nhỏ hồi tôi được cô bạn dẫn qua cầu dừa về sâu trong Xóm Rẫy để ăn bữa cơm giữa chiều với món cá lòng tong kho tép mỡ chan canh nước dừa xiêm giờ đã có người khác ở…