Góc đường Võ Văn Tần - Cách Mạng Tháng Tám, một người mẹ trẻ chạy xe máy chở đứa con nhỏ chừng 3 tuổi đứng phía trước, len trong dòng xe, trong cơn mưa, không mảnh áo mưa. Sáng chở con đi học, tôi có để hờ chiếc áo mưa nhỏ của con dưới chỗ gác chân.
Nhìn hai mẹ con đội mưa tội nghiệp, tôi dấn ga đuổi theo, nói với: “Tấp xe vô lề, chị có áo mưa cho em bé nè”. Cô gái quay qua nhìn tôi và nói lời từ chối: “Không sao đâu, nhà em ngay gần đây”. Nói xong, người mẹ chạy luôn.
Mưa vẫn xối xả. Phủ kín từ đầu đến chân trong chiếc áo mưa, tôi chạy xe thật chậm và miên man suy nghĩ: Nếu là mình, mình có dừng lại để nhận áo mưa của người lạ? Lo con ướt nên cũng có thể sẽ dừng và nhận. Sợ bị lừa gạt nên cũng có thể từ chối như cô gái kia. Và có lẽ, phần từ chối nhận sự giúp đỡ từ người lạ sẽ nhiều hơn chăng? Nghĩ vậy, chợt thấy buồn. Lòng tốt giờ đây luôn bị nghi ngờ vì những hiện tượng tiêu cực đang diễn ra hàng ngày, tràn ngập trên các trang mạng xã hội. Nó khiến mọi người luôn đề cao cảnh giác.
Bản thân tôi cũng nhiều lần bị chặn lại trên đường, ở các ngã tư, cây xăng để xin tiền đổ xăng vì “nhà xa, khi đi quên mang theo ví…”. Điều đáng nói, đa phần những người “gặp hoàn cảnh” là người có vẻ ngoài trông rất tội. Họ khiến tôi dù nói lời từ chối nhưng trong lòng cứ cảm thấy áy náy. Có phải chỉ vì quá cảnh giác mình đã biến thành con người vô cảm chăng?