Thanh của 7 tháng trước là một chàng trai sống đời sống thực vật, không nói được, không đi đứng được, vô tri vô giác. Vậy mà giờ đây, sau ca phẫu thuật sinh tử, Thanh đã có thể viết tiếp ước mơ. Đó là một kỳ tích đến từ lòng nhân ái…
Tháng ngày u ám
Gần 4 năm trước, tai nạn giao thông đã đẩy Thanh vào tình cảnh sống thực vật. Đầu Thanh cũng chẳng bình thường. Hộp sọ khi ấy được bệnh viện “nuôi” tận TPHCM suốt hơn 3 năm mà gia đình cũng chẳng có đủ tiền để đưa Thanh đi ráp lại hộp sọ. Bà Phạm Thị Cúc (mẹ Thanh) khi đã ở tuổi thất thập mà vẫn phải còm lưng chăm sóc Thanh. Bà đút từng thìa cháo, muỗng sữa cho con trai mà nước mắt cứ chảy dài trên má. Ông Lê Quyên (cha của Thanh) đã 76 tuổi vẫn phải khổ nhọc đi làm thuê, làm mướn, đốn tre thuê với mong mỏi có đủ tiền ráp lại hộp sọ cho con, nhưng vẫn chưa thực hiện được vì cái nghèo đeo bám.
Báo SGGP (trang Nhịp cầu nhân ái) là nơi chúng tôi gửi gắm niềm tin sẽ giúp được cho cha mẹ Thanh có đủ tiền đưa con đi ráp lại hộp sọ. Và, may mắn đã đến với Thanh. Ngày 23-4-2018, trang Nhịp cầu nhân ái của Báo SGGP đăng bài “Vợ chồng nghèo ước mơ ráp hộp sọ cho con”.
Kỳ tích xuất hiện
Tình cảnh của Thanh được kể trên báo SGGP đã làm lay động nhiều tấm lòng nhân ái. Rất nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến với Thanh. Ở Quảng Ngãi, sau khi nhận tin về hoàn cảnh của Thanh, nhóm “Hát ru những mảnh đời” đã tìm đến tận nhà thăm hỏi. Rồi ngay sau đó, nhóm đã tổ chức những đêm biểu diễn kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng để giúp Thanh có tiền ráp hộp sọ. Nhóm đã quyên góp được hơn 50 triệu đồng tiếp sức Thanh.
Ngày 16-5-2018, Thanh bước vào ca phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Lòng tốt từ những tấm lòng nhân ái đã tạo phước lành cho Thanh. Thanh ráp lại được hộp sọ, lấy lại hình hài. Sau ca mổ, một kỳ tích lại xuất hiện mà nhiều người chẳng tin vào mắt mình: Thanh đã nói được, đi đứng được, nhận biết được, biết cha, biết mẹ. Những ngày sau đó, Thanh vẫn được sự giúp đỡ của rất nhiều tấm lòng. Những người tốt đã lo chi phí giường bệnh, thuốc men cho Thanh. Người ít điều kiện hơn thì giúp bịch sữa, hoặc nụ cười và những lời động viên. Như một kỳ tích, Thanh bình phục ngoài sức tưởng tượng của cả các bác sĩ và những ai theo dõi chặng đường phẫu thuật của Thanh.
Sau 6 tháng nằm điều trị tại TPHCM, giờ Thanh đã trở về mái ấm của mình. Bà Cúc cứ cười vui mãi. Nắm chặt tay con, bà nghẹn giọng bảo: “Nếu không có mọi người giúp thì con tôi không thể bình phục được. Tôi mừng lắm, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người”. Nói rồi bà bảo Thanh cảm ơn mọi người. Thanh cười tươi, tay vẫy chào rồi nói giọng ngọng nghịu: “Cảm ơn, cảm ơn mọi người rất nhiều”.