“Định giá” chất xám
Giá “chuyển nhượng” cao chất ngất không còn là đặc quyền của các nhân tài thể thao, những nhân tài công nghệ đang có những cú lội ngược dòng với những “phiên định giá” chất xám lên đến tỷ đô. Mới đây, Google đã phải trả 2,7 tỷ USD để có cái gật đầu của Noam Shazeer- cựu nhân viên công ty quay lại làm việc. Kèm theo đó, Google sẽ sở hữu giấy phép cho các công nghệ đến từ Character.AI - công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo (AI) được thành lập bởi Noam Shazeer.
Những ngôi sao công nghệ, ngôi sao AI đang được “định giá” cao nhất trong các cuộc săn đầu người giữa các tập đoàn trong cùng lĩnh vực, thậm chí trên phạm vi quốc gia. Các đại gia công nghệ như Facebook, Google, LinkedIn, OpenAI của Mỹ đều mạnh tay chi trả mức lương từ 1 triệu USD/năm trở lên cho các kỹ sư phần mềm cấp cao. Những vị trí quản lý chiến lược, giá trị càng khủng hơn. Trong khi đó, các công ty công nghệ của Trung Quốc sẵn sàng trả lương gấp 3 lần để “sở hữu” nhân tài, nhất là các anh tài trong lĩnh vực chíp bán dẫn, AI từ khắp nơi trên thế giới.
Những cuộc “săn” nhân tài không có gì bất ngờ khi nhiều nước phát triển đã hoạch định kế hoạch này từ sớm và thực thi vô cùng mạnh mẽ, xuyên suốt, nhất quán. Kế hoạch “Ngàn nhân tài” được chính phủ Trung Quốc ban hành từ năm 2008 để hút các nhà khoa học, chuyên gia và tài năng hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đầu quân cho đất nước tỷ dân. Kế hoạch này đã giúp Trung Quốc thu hút được một lượng lớn chuyên gia và nhà khoa học người Hoa từ các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Kết quả là trong lĩnh vực công nghệ cao của Trung Quốc đã có những bước tiến nhảy vọt mới. Tàu vũ trụ “Hằng Nga” đã đáp xuống Mặt trăng, “Trạm vũ trụ Thiên Hòa” đã được đưa lên không gian, “Tàu Thiên Vấn” đã thực hiện khám phá sao Hỏa…
Chuẩn bị trước một bước, “Rồng châu Á” Singapore đã công bố chiến lược về nhân tài từ năm 1999. Chính phủ nước này xem nhân tài như một nguồn vốn quan trọng nhất. Kết quả là chỉ tính riêng trong lĩnh vực khoa học công nghệ, số lượng nhân tài của đất nước chỉ có vài triệu dân đã tăng vọt lên gấp đôi sau 20 năm, trong đó phần lớn là nhân tài có quốc tịch nước ngoài. Và thế giới đã dự báo, nền kinh tế tri thức - “gà đẻ trứng vàng” của các quốc gia sẽ biến những cuộc chạy đua tương tự ngày càng mạnh mẽ và quyết liệt hơn trong tương lai.
Ba nhân tố quan trọng để thu hút nhân tài
Trong quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước, ông cha ta luôn coi trọng và sử dụng nhân tài với triết lý: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Xuyên suốt chiều dài lịch sử, việc trọng dụng nhân tài là nền tảng kiến thiết nên những thành công vang dội. Trong “Bình Ngô Đại cáo”, Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi đã khẳng định: “Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt thời nào cũng có”. Đến sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 20-11-1946, Bác Hồ đã ra thông báo “Tìm người tài đức” trên Báo Cứu quốc: “Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài”.
Để không bị bỏ lại phía sau, chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là vượt qua thách thức bằng lợi thế nhân tài, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đất nước cần những thế hệ Thánh Gióng mới để vươn mình phát triển
Đất nước đang tiến tới những cột mốc lịch sử lớn, bài học này vẫn vẹn nguyên giá trị. Nhân lực trình độ cao là yếu tố quan trọng đóng góp cho tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời cũng là một trong những yếu tố nền tảng để đất nước “cất cánh”. Nơi nào thu hút được nhân tài nhiều hơn, sử dụng nhân tài đúng vị trí sẽ thịnh vượng hơn.
Để đất nước vươn mình trong Kỷ nguyên mới, chúng ta đứng trước cơ hội đan xen thách thức đến từ nhiều phía. Đến từ thiên nhiên là những thách thức về biến đổi khí hậu khi nhiệt độ Trái đất tăng, nước biển dâng, là sụt lún, ngập mặn, là hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, là cạn kiệt các nguồn tài nguyên dầu mỏ, than đá hay các loại khoáng sản.
Những thách thức về địa chính trị như chiến tranh, dịch bệnh; tốc độ đô thị hóa, tốc độ già đi của dân số; nhu cầu ngày càng cao của lương thực, nước ngọt, năng lượng; là tư duy lối mòn, không muốn, không dám thay đổi. Công nghệ đột phá với những tiến bộ của trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn, của công nghệ sinh học, lượng tử; là sự cạnh tranh khốc liệt của các cường quốc công nghệ trên thế giới và khu vực... Để bước vào Kỷ nguyên mới, Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là vượt qua thách thức bằng lợi thế nhân tài.
Để làm được điều đó, các nhà quản trị phải tạo ra môi trường cho nhân tài phát triển. Đầu tiên là tạo không gian tự chủ - sáng tạo, hay nói cách khác là sự trao quyền, trao trách nhiệm và hỗ trợ nguồn lực tài chính để nhân tài chủ động thực hiện kế hoạch.
Kế đến là tạo không gian đóng góp, cống hiến, nghĩa là trao cơ hội chủ trì các nhiệm vụ (đề tài, dự án) lớn để hiện thực hóa khát vọng đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Cuối cùng là tạo không gian phát triển và thăng tiến. Ở đây là sự ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tựu đạt được của nhân tài.
Tài nguyên rồi sẽ cạn. Nhân công rồi sẽ già. Chỉ có nguồn lực trí tuệ là bền vững. Nguồn lực trí tuệ đến từ giáo dục. Giáo dục là nền tảng của quá trình thúc đẩy tiến bộ xã hội, là giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện con người, mang lại hy vọng cho hàng triệu gia đình về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ưu tiên phát triển giáo dục, coi việc “ươm mầm tài năng” là nhiệm vụ cơ bản, nâng cao trình độ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo chính là chìa khóa để đạt được mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.
Chương trình VNU350 được ĐH Quốc gia TPHCM triển khai từ đầu năm 2024 nhằm hiện thực hóa tầm nhìn phát triển ĐH Quốc gia TPHCM trở thành hệ thống ĐH nghiên cứu trong tốp đầu châu Á, nơi hội tụ nhân tài và lan tỏa tri thức, văn hóa Việt Nam.
Mục tiêu của đề án trong giai đoạn 2024-2030 sẽ thu hút 350 nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành về làm việc tại đây. Riêng giai đoạn 2024-2025 thu hút 100 nhà khoa học. Tính đến thời điểm này, ĐH Quốc gia TPHCM đã tuyển được 27 nhà khoa học về công tác tại đây, trong đó có nhiều tiến sĩ trẻ tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu như Caltech, Berkeley, CMU…
PGS-TS Vũ Hải Quân
Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM