Lời nội nở trong vườn

Thi thoảng Hường nghĩ tới chuyện quên đi. Kiểu mất trí nhớ như mấy nhân vật trong phim, thoắt cái không còn giữ chút nào quá khứ, vui vẻ hồn nhiên bước tiếp. Chứ nhớ mà trì nặng, nhớ mà đau đớn, nhớ mà khóc hết nước mắt thì nhớ làm gì?
 Lời nội nở trong vườn

Vậy mà Hường vẫn nhớ. Từ cái tên tới tính cách: nhớ mọi sở thích lẫn thói quen. Lúc gặp nhau ngoài cổng bệnh viện, thấy mặt hắn cứng đờ lóng ngóng gọi Hường là “em thằng bạn”, cô biết mọi thứ đã sụp đổ. Bữa đó hình như trời nổi dông, mưa như trút, nhưng không đầm đìa bằng cơn mưa trong lòng cô.

Lẽ ra Hường đã quỵ ngã ngay khoảnh khắc đó. Nhưng cô nhớ tới nhiệm vụ còn phải đem cơm cho nội, cười cho nội yên tâm, hát cho nội nghe rồi mới được về nhà rúc vô buồng mà ôm mặt khóc. Nội hay thiệt, cô giấu nhẹm mà vẫn đoán biết chuyện. Nội chỉ nói một câu - quên được thì quên, con ơi. Ừ, ước gì Hường quên được.

***

Căn nhà thiếu nội buồn như tô cơm nguội thiu. Tức là chán ngán, hâm hẩm chua, nuốt không nổi. Nội mới hết bệnh đã lật đật lên thành phố lo chị dâu Hường sinh em bé. Chắc nội sẽ ở luôn, cả năm mới về. Cháu đích tôn, dễ gì nội không ở lại chăm sóc cho tới thôi nôi.

Hường không thiết làm gì nữa, nằm yên nghe sự thinh lặng nuốt chửng mình. Nói không phải xạo, cô nghe được cả tiếng đám thằn lằn nói chuyện trong kẽ tường, tiếng con mối nhai gỗ rọt rẹt trong hốc tủ, cả tiếng giun bò sâu dưới đất. Chỉ tiếng người là không. Khát tiếng người, cô thấy mình rệu rã như đám cây sắp cháy héo. Có khi cô đã rụng gần hết lá rồi, mỗi ngày một nhiều, nếu cô thật sự là một cái cây.

Nhắc tới cây, Hường bật dậy, quẹt nước mắt. Lồm cồm xỏ dép, cô tất tả ra tưới nước cho mấy chậu Tuyết sơn phi hồ nội trồng. Loại cây ưa nước, mấy nay Hường bỏ kệ đã xác xơ nhiều. Cô nhớ nội có dặn tưới vừa đủ, dư nước thì úng mà thiếu nước thì quắt queo. Cô còn nhớ đây là đám cây thứ ba nội trồng, sau hai đợt vắng nhà cô lu bu công chuyện khiến tụi nó chỉ còn là một đám rễ khô đét.

Tuyết sơn phi hồ ra bông. Hường nhìn ngắm, thấy màu tím nhỏ xinh vầy cũng đẹp, hèn chi nội thích. Lời nội đâu đó còn sót lại trên cây, dường như cũng nở. Nội nói con người cũng như cỏ cây, mỗi loại đẹp một kiểu, mỗi người tốt một tính. Thôi ai cũng có mặt xấu, mình nhìn phần tốt mà đối xử với nhau cho đàng hoàng. Trong mắt nội, Hường là Tuyết sơn phi hồ, là cục vàng cưng của nội.

Cục vàng bị bỏ chèo queo, thơ thẩn nhìn khắp khu vườn. Đang nắng hạn, bụi Đuôi chuột đã tàn úa từ đời nào, đám cây còn lại ủ rũ nhìn Hường trách móc. Cô lại thấy, từ khắp các cành cây bụi cỏ, lời nội nằm sót lại đang gọi cô. Lời như bông, bừng lên thu hút. Nội nói cây này phải bắt sâu, nội kêu cây kia phải tỉa bớt cành. Hường xắn tay áo lên, bắt đầu công việc sửa sang lại bãi chiến trường mà trước khi nội đi còn là một khu vườn xinh xắn. Thôi kệ, Hường tự nhủ, làm cho bận tay bận chân đỡ bứt rứt trong lòng.

Làm xong việc vườn, việc nhà, việc… chuồng dắt díu nhau tới chào. Tụi nó ỷ có nội bảo kê, đồng loạt lên tiếng gọi Hường phải hầu hạ tụi nó cho đàng hoàng. Hường bật cười trước suy nghĩ đó, loay hoay kiếm bao thức ăn xúc cho gà vịt. Mồ hôi cô rơi tong tong. Cô thấy mình đang hóa thành nội. Mỗi ngày, nội vẫn làm những việc này, cực muốn chết mà không hề kêu than.

Quét xong cái nhà, giặt hết mớ quần áo dơ, Hường đấm đấm lưng cho đỡ nhức. Tay chân mỏi nhừ mà lòng lại nhẹ hơn, thiệt là ngộ. Cô ngó lên nhìn trời, trời bữa nay trong vắt. Chắc ở thành phố nội sẽ vui hơn, lâu lâu mới được đi chơi mà.

Lời nội còn nở trên cả mâm cơm. Trước đó, Hường tìm thấy giọng nội trong mớ mắm muối tiêu tỏi, khi cố nhớ coi nội dạy kho cá sặc làm sao. Mà cá này, cũng là từ nội, chú Ba qua cho nói nội dặn có gì ngon nhớ chia con Hường. Hường trầy trật làm cá, trầy trật kho thiệt nhiều tiêu, trầy trật giữ cho nước mắt đừng rớt xuống. Nhớ nội quá chừng.

***

Mỗi sáng, Hường tưởng tượng tiếng dép nội lẹp xẹp bước ra chái sau pha trà, cô dậy bắt chước làm theo. Nhớ được nội làm gì, cô làm đó. Cũng không quá khó, hơi cực mà dễ chịu. Cảm giác như cô đang thả người trên sông mát rượi, cứ trôi cứ trôi, đầu óc cũng bớt suy nghĩ vẩn vơ.

Nấu nồi canh chua lá me, Hường tự cười nội mà về chắc hết hồn đứa cháu đảm đang quá sức. Húp muỗng canh chua ngọt ngon nhức răng, giờ Hường mới hiểu tại sao nội luôn ráng dạy cô nấu ăn. Không phải để làm vợ ai, không phải để nấu cho ai, học để tự lo bản thân. Hường nghĩ học để còn nấu cho nội ăn nữa, điều đó làm cô thấy hăng hái hơn hẳn.

Những bông lời cứ trồi ra gọi Hường ở những nơi không ngờ tới. Có khi là trong tủ áo nội, những cái áo còn vương mùi dầu nước xanh, cái nào cũng cũ mèm, nhiều chỗ còn vá chồng mấy bận. Hường lẩm nhẩm đếm số lần mình mua áo tặng anh chồng hụt, tẽn tò nhớ chưa lần nào mua tặng nội. Bông lời còn nằm trong góc buồng, ở thùng đồ cũ, giấu sâu một cái hũ thủy tinh tròn. Nhiều tiền quá, chắc nội bỏ vô để dành thay vì bỏ ống heo. Hường tê tái nhìn hàng chữ dán bên trên, ghi cẩn thận “để dành cho con Hường”.

Bông lời còn nở ở vé xe nội cất trong túi xách, khi Hường tính dọn dẹp cho sạch rác rưới lặt vặt. Xe đi lên tỉnh, có cả vé xem phim. Ngày là ngày Hường với hắn hẹn hò. Trời đất ơi, không lẽ nội lén theo sau vì lo đứa cháu? Cô nhớ mang máng lúc đó có tiếng cười khúc khích, phải chăng đám trẻ chê bà cụ già bày đặt đi xem phim…

Và Hường nhận ra bông lời nở đầy nơi cô. Ở mái tóc, nội dặn giữ gìn, cô đẹp nhờ mái tóc dài óng ả được nội nướng bồ kết nấu cho gội thường xuyên này. Ở đôi môi, nội la con gái con đứa để môi khô tới chảy máu, nội le te đi nạo dừa làm cho Hường hũ dầu dừa để dưỡng. Ở tấm lưng, những bữa cảm lạnh nội hì hục cạo gió cho cô. Ở cổ tay, chiếc vòng vàng nội chắt chiu tiền bán trái cây, nhìn Hường đeo mà nội tủm tỉm cười cả ngày. Ở tất thảy mọi thước da tấc thịt, nội cài vô biết bao yêu thương.

Hường làm gì cho nội chưa? Đắm đuối mối tình dù nội đã ngăn, vắng nhà lo cho hắn khi nội bệnh, một bữa cơm đàng hoàng cũng chưa nấu cho nội. Đang định tự trách mình thì thấy bông lời nở ở lồng ngực, nội nói mày khỏe mạnh là nội mừng, khỏi làm chi hết. Hường vui nội cũng vui.

Hường nhận ra mình cũng chính là một thứ bông, vun trồng bằng lời dặn dò của nội. Khi bung nở, cô thấy cơn buồn cũng rụng xuống, như một cái vỏ nụ đã hết công dụng. Cô phơi phới mỉm cười, tưởng tượng tới ngày nội về, thấy cháu gái hết chù ụ chắc nội mừng phải biết.

Nội về thiệt! Ở trước nhà, con phèn sủa mừng inh ỏi. Hường vội vội ra, ngơ ngẩn không hiểu sao nội về sớm vầy. Thấy nội lỉnh kỉnh đồ đạc, cô xấn tới xách phụ, còn ráng thẳng người dìu nội bước vô. Lúc đó, nội nhìn Hường là lạ, mắt nội sáng lên như bông cũng đang nở nơi đó. Bông của lời thì thầm Hường gửi gắm, con thương nội quá trời.

Tin cùng chuyên mục