Ai chờ ai màu hoa đang nở muộn?
Ai thương ai cơn rét vẫn dùng dằng?
Ai mong ai gốc ổi bên triền dốc?
Ai gọi ai bài hát thuở hoang mang?
Kỷ niệm ru nhau gập ghềnh lối tết
Nước mắt tan giọt sương đọng trên cành
Người lên thuyền không còn thấy phiêu dạt
Dòng sông cũng bớt tha hương chính mình!