Lời hẹn hóa thiên thu

Đặt vé cho chuyến về quê ăn tết sau bao năm bôn ba nơi xa xứ, lòng tôi lại rưng rưng nhớ ngoại. Nhớ lại hè đó về thăm bà rồi gật đầu với bà rằng tết, tôi sẽ lại về mà cuối cùng lời hẹn đã hóa thiên thu. Bà đã đi về miền mây trắng từ nhiều năm trước và tôi đã chẳng thể trở về tiễn bà chặng cuối. Đó là năm đất nước ta phải oằn mình trong đại dịch Covid-19.

Nhớ năm đó, tháng Chạp đã đi đến những ngày cuối cùng để chuyển mình sang xuân nhưng giữa tâm dịch, giữa bao lo lắng, ai còn muốn rộn ràng vui đón tết? Nhà tôi thì càng lo hơn khi bà đau nặng. Bà lúc đó như ngọn đèn đã cháy cùng kiệt suốt một đời mà cháu con chẳng thể chêm dầu, khơi bấc. Chỉ đành chờ đợi trong bất lực, chỉ đành ở bên bà thật nhiều.

ba-toi-nhung-ngay-con-khoe-cung-hai-chau-gai-2931-4854.jpg
Bà tôi những ngày còn khỏe cùng hai cháu gái

Cuộc điện thoại của cậu gọi cho tôi để được nhìn bà, bà không còn nhớ đứa cháu này được nữa, bà cũng chỉ có thể mấp máy, bập bẹ khuôn miệng già nua mà chẳng rõ tiếng, tròn lời. Có phải bà muốn hỏi cháu là đứa nào phải không ạ? Hay bà đang giận sao đã hẹn mà còn chưa chịu về? Hay bà muốn bảo rằng bà vẫn đang cố đợi? Tôi cứ đoán vậy khi nhìn khuôn miệng của bà, nhìn ánh mắt mơ màng của bà. Tất cả mờ nhòa, bàng bạc trước mắt tôi. Ngày cuối cùng của năm, bà tôi về với mây trời.

Giữa những ngày đất nước mình phong tỏa, giãn cách, tôi ở nơi xa, chỉ có thể trở về bên bà bằng tâm tưởng, nỗi nhớ thương hóa dòng lệ nghẹn ngào. Bất giác kỷ niệm về những ngày tết tôi còn được bên bà ùa về vẹn nguyên.

Đó là những tết của tuổi thơ xa lắc, khi tôi còn nhỏ, ngày đầu tiên của năm mới luôn theo cha mẹ lên chúc tết ông bà. Bà sẽ xoa đầu mấy chị em tôi mà hiền từ chúc các cháu hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn, vâng lời. Chúng tôi sẽ theo bà ra dinh cụ thắp nhang.

Tôi luôn để ý bà chắp tay thành kính dâng hương rồi khấn cầu mong cụ phù hộ cho con cháu được đi tươi về tốt, đi một về mười, bình an khỏe mạnh. Tôi đem thắc mắc của mình hỏi bà sao chưa bao giờ cháu thấy bà khấn nguyện cho bản thân. Bà bảo rằng chỉ cần cháu con khỏe mạnh, hạnh phúc, lòng bà đã an yên. Lời bà nhẹ như gió thoảng giữa bảng lảng khói hương quấn quyện ngôi dinh.

Tôi nhớ những ngày tết bà còn khỏe, tôi thường được theo bà lên chùa lễ Phật. Bà mặc bộ đồ màu nâu sòng, mái tóc dài trắng đã gần hết giấu trong vành khăn nâu vấn gọn trên đầu. Biết được đứa cháu nhỏ đang không khỏi tò mò trước rất nhiều tượng Phật được xếp đặt trong chùa, bà lại nhẹ nhàng giảng giải cho tôi rất nhiều điều thuộc về ngôi chùa Hương Lai quê mình.

Mỗi năm một lần, mỗi năm lại nhắc, suốt một thời thơ bé quấn quýt theo bà, để bây giờ tôi nhớ mãi khôn nguôi. Để bây giờ không đứng giữa thoang thoảng hương trầm mà thấy phập phồng cánh mũi, thấy cay cay nơi khóe mắt. Bà tôi về với Phật rồi.

ba-toi-voi-chat-nho-nhung-ngay-om-met-5369.jpg
Bà tôi với chắt nhỏ

Tôi nhớ bao chiều giáp tết, bà hay ngồi dưới hiên nhà bổ cau têm trầu để dành đón khách đầu xuân. Ngồi bên bà những lúc như vậy, bà têm xong một miếng trầu, tôi lại cầm lấy xếp gọn vào khay rồi ngờ nghệch hỏi rằng trầu có gì ngon mà bà lại thích ăn đến vậy.

Bà không trả lời mà âu yếm nhìn đứa cháu và nhẩn nha đọc câu ca dao thuở trước: “Xưa kia ai biết ai đâu/ Chỉ vì điếu thuốc, miếng trầu nên quen”. Tôi khi ấy vẫn ngây ngô con nít, chẳng đủ lớn khôn để hiểu điều bà nói, nhưng vẫn thích ngồi bên bà mỗi lần bà ăn trầu để hít hà hương trầu thơm cay nồng quyện.

Tết nay tôi trở về, mang theo lời hẹn xưa kia với bà. Nhưng bà đã đi rồi, chỉ còn lại tôi thôi. Bà chẳng còn để đưa tôi cùng lên chùa lễ Phật, cùng ngồi têm trầu trước hiên nhà thân thuộc, cùng nấu món chè kho mà tôi rất thích… Cầm tấm vé trên tay, tôi miên man nghĩ đến ngày về. Chợt giật mình, lời hẹn với bà tưởng giản đơn mà đã hóa thiên thu. Nỗi nhớ vẩn vơ, bất giác đôi môi tôi cất lên thành lời: “Ở nơi xa xôi nào đó, bà có đón tết không?”

TRƯƠNG THÚY

Thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, Bình Định

Tin cùng chuyên mục