Vượt qua một năm 2023 đầy khó khăn, tạm gác mọi bộn bề sang một bên, tết năm nay con lại được trở về nhà, trở về nơi con thấy bình yên và hạnh phúc nhất để được đón cái tết trọn vẹn trong vòng tay của ba mẹ và người thân. Nếu so với các năm trước, điều này thật giản đơn, nhưng riêng năm nay, con trân quý từng khoảnh khắc ấy.
Ba mẹ có biết không? Điều khiến đôi chân con rộn ràng nhịp bước quay về nhà là để chìm đắm trong không khí "rất xuân" mà nơi phương xa con không có được. Nào là dọn dẹp nhà cửa, trang trí cây mai giữa sân, nấu bánh tét, sên các loại mứt; làm các loại bánh truyền thống để cúng gia tiên... Bận rộn nhưng ấm áp đến lạ thường!
Chẳng nơi nào có cái tết đoàn viên như khi ở trên chính quê hương của mình. Cái cảm giác xuyến xao cứ len lỏi trong ánh nhìn, suy nghĩ, hành động và khó có thể gọi tên thật cụ thể. Nhưng chỉ biết rằng đó là thời khắc mà dường như người già bỗng trẻ lại, em thơ lớn thêm một tuổi, các anh chị lớn thấy mình trách nhiệm hơn với mọi việc trong nhà. Và đây còn là dịp để những ai tha phương cầu thực trong suốt 365 ngày có "cái cớ" để quay về sum họp bên gia đình.
Và điều đặc biệt khiến con nhớ nhất vẫn là đêm giao thừa, với hình ảnh ba cẩn thận khấn vái, mời ông bà về nhà đón tết cùng con cháu trong 3 ngày đầu năm. Bàn thờ đầy đủ nhang trầm, khói bay nghi ngút, tâm an đợi chờ. Riêng mẹ, lại chọn cho mình một bộ quần áo gọn gàng được cất kỹ trong suốt một năm để thực hành một phong tục quen thuộc trong ngày tết, đó là "hái lộc" đầu năm.
Khi tiếng chuông đồng hồ điểm 0 giờ, tiếng pháo hoa rền vang được phát liên hồi trên tivi - khoảnh khắc đầu tiên của năm mới. Mẹ lại nhẹ nhàng gọi con trai xuống để khởi hành ngày đầu năm. Vừa đi hái lộc, vừa tiến hành xông đất cho chính ngôi nhà của mình.
Đặt chân ra khỏi nhà, không khí se se lạnh đặc trưng của mùa xuân khiến mọi người thích thú hơn. Sương chưa đọng giọt trên lá cây, hoa chưa bung hết cánh, đèn thắp sáng trưng mọi con đường. Phố phường đang đón xuân. Lòng người rộng mở cho xuân dâng tràn.
Trải qua hàng chục năm, mẹ vẫn giữ nét phong tục hái lộc vô cùng kỹ lưỡng. Hướng dẫn con trai nên chọn những "lộc non" đúng nghĩa, xanh mơn mởn, biêng biếc để hái tượng trưng. Đôi tay mẹ nhẹ nhàng, mân mê, soi kỹ những chồi biếc đang e ấp ở trên cây. Rồi từ tốn níu nhẹ cho "lộc non" rời khỏi cành và nằm gọn trong lòng bàn tay mẹ.
Vừa hái, miệng mẹ vừa lẩm nhẩm những câu cầu bình an và tốt đẹp cho cả gia đình. Thứ âm thanh không to nhưng chỉ có thể cảm nhận bằng cả trái tim của sự yêu thương. Lời cầu nguyện của mẹ chỉ mong cho gia đình luôn được an yên, sung túc và mọi sự hanh thông.
Đúng là mẹ! Đúng là người phụ nữ Việt Nam! Tất thảy mọi sự quan tâm đều dành cho gia đình bé nhỏ của mình. Chẳng mảy may dành riêng cho mình một điều gì cả. Với họ, gia đình là tất cả, là cả "bầu trời" yêu thương và hi vọng.
Đứng quan sát mẹ một hồi thật lâu, bỗng ánh sáng loang loáng hắt xuống đường từ đèn trang trí của các nhà xung quanh, vô tình chạm nhẹ vào mái tóc của mẹ. Đã bao lâu rồi con chưa được nhìn kỹ mái tóc thân thương ấy, do cuộc sống bôn ba khiến con lãng quên nó. Mái tóc đã điểm pha sương, mang bao nỗi nhọc nhằn, vất vả và hi sinh cho từng đứa con thơ. Mái tóc này đã trải qua biết bao cái tết cho gia đình, in hằn dấu vết của thời gian và chợt làm lòng con dấy lên một nỗi đượm buồn.
Mẹ ạ! "lộc tết" mà người đời luôn ao ước là phú quý, tiền tài và địa vị. Còn với con, nhành "lộc tết" con đang cầm trên tay là để dành riêng cho mẹ. Bởi, lộc tài mà con muốn thật giản đơn làm sao! Chỉ mong ước mỗi năm quay về nhà đều thấy được ba mẹ mạnh khỏe và bình an. Tuổi tác dẫu có cộng thêm cho ba mẹ những con số nặng gánh đôi vai, nhưng sức khỏe đừng vơi giảm đi theo thời gian.
Để ký ức trong con lúc nào cũng trong trẻo, in hằn hình ảnh được cùng mẹ dẫn đi hái lộc đầu năm. Vẫn có mẹ để đi, vẫn có ba để chuyện trò. Lộc mà con muốn có nhất trong cuộc đời này, chính là ba mẹ mà thôi!
LÊ ĐỨC BẢO
TP. Nha Trang - Khánh Hòa