Những tưởng Cù lao xác sống bị chê tơi bời đã là tệ nhất, nhưng không, mở đầu cho tháng 11, rạp phim Việt chào đón một tác phẩm mà không ít khán giả sau khi xem xong đã không biết xếp nó vào đâu, bởi từ “thảm họa” có vẻ còn quá nhẹ nhàng. Đó là bộ phim Virus cuồng loạn (đạo diễn Nguyễn Ngọc Nhất Duy). Trong 3 ngày đầu tiên ra mắt phim thu về doanh số thấp kỷ lục, chỉ hơn 90 triệu đồng (số liệu từ Box Office Vietnam) và sau 10 ngày, con số đó không vượt nổi 150 triệu đồng. Điều đáng nói là chẳng ai bất ngờ với doanh thu của phim, bởi toàn bộ phim từ kịch bản, diễn xuất đến dàn dựng bối cảnh, hóa trang, lồng tiếng… đều khiến khán giả ngao ngán với chất lượng tệ hại.
Một nhà làm phim cho biết, nguyên nhân chủ yếu mà khán giả đang ngày càng mất niềm tin với phim Việt đến từ chính người trong cuộc. Một bộ phim có thể hay hoặc dở tùy theo đánh giá chủ quan của mỗi khán giả. Có thể thành công hay thất bại về doanh thu, nhưng trước hết nó phải được thực hiện một cách chỉn chu, kỹ lưỡng. Thế nhưng, đang có không ít nhà làm phim không thể hiện trách nhiệm với sản phẩm và thông điệp mình đưa ra. Những bộ phim mà họ làm ra không chỉ yếu kém về năng lực, trình độ thực hiện, mà trên hết còn thiếu hẳn sự nghiêm túc trong hoạt động nghệ thuật, thậm chí đôi khi còn là sự xem thường khán giả mà Virus cuồng loạn có thể xem là một điển hình. Khái niệm làm phim tử tế từng được nhiều người cho rằng thừa thãi, nhưng thiết nghĩ, nó đang thiếu và rất cần được nâng cao ý thức vào thời điểm này.
Từ nay đến hết năm được xem là thời điểm ấm lên của thị trường phim với 2 cao điểm là dịp Noel và Tết Dương lịch, các dự án đã lên lịch phát hành dịp này có Huyền sử vua Đinh (18-11), Hạnh phúc máu (25-11), Tro tàn rực rỡ (2-12) và Đảo độc đắc: Tử mẫu thiên linh cái (23-12). Và ngay sau đó là mùa phim tết, mùa cao điểm nhất của phim chiếu rạp, hiện mới chỉ có 2 đại diện đã công bố lịch phát hành gồm: Nhà bà Nữ và Chị chị em em 2.
Tất cả các phim nói trên đều có sự giới thiệu hoành tráng, hấp dẫn, nhưng với niềm tin đã bị bào mòn suốt một năm qua, khán giả Việt đang nhìn những tác phẩm trên với ánh mắt nghi ngờ. Liệu sẽ có tác phẩm nào thực sự mang đến một món ăn tinh thần hấp dẫn cho khán giả Việt dịp cuối năm cũ, đầu năm mới, hay lại là những món ăn đầy sạn? Tất cả phụ thuộc vào chất lượng mỗi bộ phim, vào không chỉ tay nghề mà còn cả lòng tự trọng đối với nghề của mỗi người làm nên những bộ phim đó.