
Tôi đã có ấn tượng tốt về Lê Công Vinh trong một lần ra Nghệ An công tác. Mục đích của chuyến đi ngày ấy là gặp Phạm Văn Quyến để chuẩn bị cho bài viết về đời thường của Quyến sau khi anh được bầu chọn là Quả bóng vàng Việt Nam năm 2003. Lúc ấy, Quyến, người tinh tươm trên chiếc xe Spacy đắt tiền láng bóng, mắt nghịch ngợm nhưng lại lãnh đạm, bất cần khiến tôi có chút cảm giác khó chịu.
Cũng trong lần ấy, tôi bắt gặp một hình ảnh gần như trái ngược với Quyến, đó là Công Vinh. Vinh lúc ấy như viên đất thô tại SLNA, nhỏ nhẹ, chân chất với tài sản không có gì ngoài chiếc xe đạp. Khi ấy, Công Vinh chưa phải là một ngôi sao sáng chói như đàn anh Văn Quyến. Đến đúng một năm sau...
Trên sân ga Thống Nhất, trước chuyến tàu ra Vinh, tôi chộp được Vinh ngồi ở quán nước trước giờ lên tàu. Đen xạm da, người rắn chắc, tóc bù xù vì không tìm đâu ra chỗ hớt hóc, Vinh nói năng có vẻ giữ kẻ một chút nhưng duy có một điều vẫn còn nguyên vẹn: hiền lành. Nét hiền lành của một Quả bóng vàng trẻ nhất trong lịch sử. Cái kiểu hiền lành của Vinh có chút gì đó giông giống Quả bóng vàng 2000, Trần Công Minh…

Tôi hỏi Vinh: “Danh hiệu Quả bóng vàng có lẽ sẽ làm Vinh bận rộn với những chuyện ngoài xã hội. Sự nổi tiếng ấy mà, sẽ thay đổi cuộc sống của em nhiều đây”. Anh chàng lắc đầu nguầy nguậy: “Em tin rằng sẽ không có điều đó. Em muốn sống cuộc sống bình thường anh ạ! Trước sao, nay vậy. Em muốn mình được đi chơi thoải mái với bạn bè, không muốn mình bị gò bó khi đi ra ngoài đường. Anh biết không, ở quê em có món ốc nóng ngon lắm. Người ta bán ở vỉa hè. Ốc nóng phải ăn ở vỉa hè mới ngon mà em thì thích ăn ốc nóng lắm. Em cũng sẽ tiếp tục đi ăn ốc nóng thôi…”.
Thế là anh chàng 20 tuổi hâm hở thao thao nói về món ốc nóng của quê anh về cách ăn làm sao cho ngon. Tôi cũng đã từng thưởng thức món ăn ngon tuyệt nhưng lại vô cùng dân dã ấy. Phải là ốc mới vớt từ lò ra, vừa lấy kim ăn từng con ốc vừa tranh thủ húp nước nấu ốc. Thế mới đã! Ăn trong tiết trời lạnh còn tuyệt vời hơn. Người ta bảo ốc nóng mà ăn trong nhà hàng hay một quán ăn bình dân nào đó thì vứt. Phải ăn ngoài vỉa vè, càng bình dân càng thú vị. Vinh bảo cậu ta thích ăn ốc vì món này ngày xưa mẹ hay nấu cho mấy anh em cùng ăn.
Vinh không còn ở với mẹ. Cậu ta tự lo được thân mình từ khi được đưa lên đội hình 1 SLNA và được gọi vào đội tuyển quốc gia. Nhà Vinh ở Quỳnh Lâm – Quỳnh Lưu – Nghệ An, vùng đất học và đất nghèo của xứ Nghệ. Vinh là con trai duy nhất trong gia đình với 2 người chị và một cô em gái. Ở thời điểm này, Vinh là người đàn ông duy nhất trong gia đình sau khi bố và mẹ không còn ở chung với nhau.
“Em cũng chẳng giúp được gì nhiều cho mẹ đâu anh ạ, nhưng mẹ bảo nếu con tự lo cho mình được thì tốt rồi. Nhà em giờ đây cũng không còn khó khăn như trước, mẹ em cũng có thể vui hơn trước vì không còn lo nghĩ nhiều. Vậy là vui rồi anh hè !”.
Cái giọng xứ Nghệ khó nghe của Vinh có vẻ phù hợp với tướng tá của anh chàng này, trông nhút nhát, khó gần. Vinh sống ngoài đời cũng vậy, như một chú bé con và vẫn còn ham chơi. Thú vui mà anh thích nhất ngoài bóng đá là truyện tranh. Vinh đọc rất nhiều truyện tranh mỗi khi rảnh rỗi.
“Em học hơi bị được đấy nhé! Tốt nghiệp lớp 12 loại khá đấy chứ dù suýt nữa em đã nghỉ học hồi lớp 9 vì hoàn cảnh gia đình. Giờ thì em chọn đời cầu thủ rồi. Em biết học văn hóa cao sẽ giúp em có trình độ cao trong thi đấu và khi đã chọn bóng đá là nghề, em sẽ biết cách tự giữ lấy mình. Em không rượu chè, không thuốc lá. Em sẽ cố gắng tập cho mình gân guốc lên một chút, mập hơn một chút để còn thi đấu lâu dài hơn”.
Giữa Quyến và Vinh là 2 thái cực khác hẳn dù tài năng thì gần như giống nhau. Nếu như cả 2 có cái giống nhau là sự chia tay của bố mẹ thì Quyến lại khác Vinh rất nhiều về khả năng phát triển trong nghề nghiệp. Quyến là một cậu bé lam lũ rồi bừng sáng như một ngôi sao còn Vinh như một viên ngọc được mài giũa từng ngày để rồi sáng lên một cách nhẹ nhàng, đều đặn. Quyến loáng choáng trong vinh quang một cách vội vã còn Vinh lại tiếp nhận vinh quang theo kiểu của một anh chàng có học. Nói theo ngôn ngữ bóng đá: Quyến là một tài năng bẩm sinh còn Vinh là một cầu thủ bẩm sinh.
Vinh nói về Quyến: “Anh ấy có cách sống của mình, em có cách sống của em. Em không bình luận gì về anh Quyến nhưng em sẽ cố gắng hết sức để giữ được chính mình”.
Ồ, những lời nói mang dáng vẻ của một người đã trưởng thành. Trong một chừng mực nào đó, chúng ta nói rằng Vinh “lớn” hơn Quyến nhiều và sẽ có tương lai hơn Quyến. Đấy là qui luật phát triển.
Trước khi gặp Vinh tại sân ga Thống Nhất, tôi đã gặp Quyến. Nghịch ngợm, không còn dáng vẻ của một ngôi sao sau một năm thất bại trong sự nghiệp. Tôi đề nghị Quyến bình luận về kết quả QBV 2004, Quyến lẩn tránh. Tôi không giận mà nghĩ, ít ra “cậu bé vàng” của bóng đá Việt Nam năm nào đang lẫn tránh nỗi buồn của một người bị truất ngôi. Ít ra, điều đó giúp cho chúng ta tin rằng Quyến ý thức được sự thất bại của cá nhân mình. Phải chăng đấy là cách để Quyến có thể vươn lên. Biết đâu năm 2005 này, Quyến và Vinh sẽ là 2 cầu thủ tranh đoạt Quả bóng vàng.
Nhìn Quyến, tôi lại mong Quyến sẽ có cùng sở thích ăn ốc nóng ở xứ Nghệ như Vinh. Cái món ốc ngon tuyệt trong một khung cảnh bình thường.
“Em muốn cảm ơn mẹ em. Em muốn dành tặng Quả bóng vàng này cho mẹ - người đã luôn ở bên em, luôn động viên và chia sẻ những lúc vui cũng như những lúc khó khăn nhất. Khi nhận tin mình đoạt quả bóng vàng, em điện thoại về cho mẹ rồi, mẹ đã khóc anh ạ. Kế đến, em xin cảm ơn tất cả đội bóng SLNA - mái nhà của em, em cũng cảm ơn các anh em ở đội tuyển Việt Nam và cuối cùng là người hâm mộ. Em xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa. Một lần nữa, xin cảm ơn mọi người đã tin ở Công Vinh. Công Vinh sẽ không phụ lòng tin đó”. |
Lê Công Vinh Vị trí: Tiền đạo CLB Pjico Sông Lam Nghệ An Sinh ngày 10-12-1985 tại Quỳnh Lâm - Quỳnh Lưu – Nghệ An - Tuyển thủ quốc gia SEA Games 22, Tiger Cup 2004 Sở thích: Nghe nhạc, đọc truyện tranh và ăn ốc nóng Khởi nghiệp: Thi đấu cho đội năng khiếu SLNA từ năm 15 tuổi. Khoác áo đội 1 năm 2003 Thành tích: - Vua phá lưới giải U-21 Báo Thanh Niên năm 2003 - Quả bóng vàng Việt Nam năm 2004 |
VIỆT TÂM