Là người đồng tính, tôi sợ sự gièm pha của xã hội, sự xa lánh, khinh khi của người đời. Là người đồng tính, tôi sợ nghe nhiều những lời nói khiếm nhã của mọi người, Xã hội nào chấp nhận một thầy giáo là “gay” chứ? Học sinh nào không cười cợt nói với đám tụi bạn nó rằng “trường tao có một ông thầy pê đê đó tụi bây”. Vâng, tôi là một giáo viên...
Là người đồng tính, tôi phải sống giả dối với bản thân, với gia đình, với bạn bè đồng nghiệp và học sinh. Tôi luôn dạy các em “hãy sống thật với chính mình” nhưng tôi lại là người đang sống giả dối. Tôi nào có quyền chọn giới tính cho mình. Tôi nào muốn mình là “gay” . Từ lúc ý thức được bản thân, tôi đã biết mình thích người đồng tính.
Ảnh minh họa
Nếu được cho chọn lựa giới tính tôi cũng như nhiều người đồng tính khác chắc chắn sẽ chọn mình là nam hoặc là nữ theo đúng nghĩa của 2 từ đó. Sẽ không có sự pha trộn nào cả, sẽ là một sản phẩm tương đối hoàn hảo của tự nhiên. Và nếu như tôi đã không được lựa chọn giới tính cho mình thì đồng tính đâu phải là cái tội của tôi. Tại sao lại có sự phân biệt? Tôi cũng sống, cũng học tập, cũng lao động, cũng góp ích cho đời. Tôi đâu phải là cặn bã, là đồ biến thái như xã hội người ta vẫn nói...
Ừ, thì coi như… Tất cả là trò đùa của tạo hóa. Tôi chấp nhận và nghĩ rằng đó là số phận. Tôi đã dần quen với sự thật đó, rằng “tôi là người đồng tính”. Tôi cũng làm quen, cũng kết bạn với những người giống tôi. Tôi tìm thấy ở họ sự đồng cảm, sự chia sẻ, cảm thông. Và tôi thấy mình thoải mái khi nói chuyện với họ. Rồi tôi cũng yêu, cũng thương, cũng nhớ… Tình yêu cũng đến, cũng đẹp như bao câu chuyện tình lãng mạn mà tôi đã được nghe kể. Những gì đã đến rồi sẽ đến, tôi cũng biết thế nào là quan hệ tình dục… Nó giống những gì tôi tưởng tượng và đôi khi nó còn mạnh mẽ hơn thế. Nhiều người nói rằng tình yêu của những người đồng giới song song với tình dục, điều đó đúng 50%. Tôi đồng ý với điều đó bởi lẽ ngay bản thân tôi cũng đã rất dễ dãi trong chuyện đó. Cho đến một ngày, khi tôi biết rằng quan hệ tình dục đồng giới là nguy cơ lây nhiễm HIV cao nhất trong xã hội. Đó thật sự là một nỗi ám ảnh khi tôi nghĩ về sex. Tôi nghĩ đến cái chết thảm thương vào những ngày cuối đời khi từ HIV chuyển sang AIDS. Tôi nghĩ đến gia đình, đến ba mẹ và người thân, sự kỳ vọng của mọi người sẽ tan biến mà thay vào đó là tiếng nhơ sẽ lưu truyền, ngày mai này cả làng cả xã, cả huyện biết thằng con của ông A bà B chết vì AIDS. Quan hệ tình dục an toàn, đó là điều mà tôi và các bạn nên làm.
Tôi phải sống bằng lý trí quá nhiều. Tôi đã cố nghĩ đến hình ảnh một cô gái, về chuyện tôi sẽ quan hệ với cô ta. Nhưng những tưởng tượng về đường cong trên người phụ nữ luôn đứt quãng giữa chừng, thay vào đó là hình ảnh rắn chắc của người đàn ông. Tôi nghĩ, nếu mình cưới vợ, biết đâu mình sẽ thay đổi. Tôi nghĩ nếu mình có gia đình, mình sẽ có trách nhiệm với vợ con. Tôi thích những đứa trẻ, tôi thích chăm sóc những đứa con. Có con, tôi sẽ hy sinh tất cả vì con. Nhưng rồi còn người vợ? Tôi thật sự không biết sẽ như thế nào? Tôi không dám chắc…
Tôi có quen một cô gái cách đây hơn 2 năm, tôi biết cô ấy yêu tôi và tôi đã nhiều lần nghĩ đến chuyện sẽ cưới cô… Nhưng tôi chưa đủ can đảm để làm điều tôi nghĩ?
Chuyện hôn nhân của một người đồng tính như tôi sẽ ra sao? Tôi phải làm gì? Hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có đủ sáng suốt lựa chọn điều tốt nhất cho cuộc đời tôi.
Phan Huy (huyph... @)