Quán cà phê, khu ẩm thực, phố đi bộ, phố Tây, chợ đêm, đâu đâu cũng ồn ào đông đúc. Dòng người tấp nập xuôi ngược. Họ rủ nhau tụ tập, ăn uống, vui chơi, ca hát, dạo mát, hẹn hò…
Trời càng khuya, mọi thứ diễn ra lặng lẽ và nhẹ nhàng hơn. Thảng hoặc một xe hủ tiếu gõ đi ngang gõ leng keng, đâu đó có tiếng rao hàng vọng vào hẻm nhỏ làm xao động lòng người. Cây chổi của người lao công dọn rác cứ miệt mài quét sàn sạt trên mặt đường hòa cùng tiếng xe đẩy cút kít như giúp xua đi những nhọc nhằn mưu sinh.
Trong những căn phòng còn sáng ánh đèn, có người đang ráng hoàn thành công việc cho kịp tiến độ được giao. Dãy nhà dành cho công nhân nhiều khi vẫn lạch cạch tiếng máy may, khu trọ của đám sinh viên văng vẳng dăm câu đùa vui chuyện trò. Còn nhiều lắm, nghe sao hết mọi hơi thở của thành phố này.
Đêm có trăm ngàn thứ tiếng, nhưng thật ra đêm nào đâu có âm thanh gì. Là thanh âm của cuộc sống rót vào đêm. Khi những ồn ào nhường chỗ cho phút giây tĩnh lặng, cũng là lúc ta sống thật nhất với chính mình. Ta gởi tâm sự khóc cười vào đêm.
Có đêm một mình trong căn gác trọ giữa phố, lặng thinh lắng nghe tiếng lòng sâu thẳm, tôi mới thấy bao hoang hoải rối bời. Rồi chợt nhớ biết mấy mỗi buổi tối ở quê nhà thuở nhỏ. Không ánh đèn đường sáng choang, không ì ầm tiếng động cơ xe máy, không nhạc xập xình hay hàng quán hò dô cụng ly tấp nập và mùi thức ăn chiên xào ngập lối.
Chạng vạng ở quê, từ những chái bếp bay lên từng cuộn khói trắng thơm đuổi ánh mặt trời, đàn gà nhảy chuồng rúc đầu vào cánh, các bà các má sẽ í ới khắp xóm gọi lũ trẻ về tắm rửa, ăn cơm. Sau bữa tối quây quần bên gia đình, đám con nít tụm năm tụm bảy ngồi nướng khoai lang bay mùi thơm nức mũi, kể chuyện ma, chơi trốn tìm hoặc đếm sao ngắm trăng.
Chừng sương vừa giăng trên tán lá thì ai về nhà nấy, cuộn tròn trong tấm mền đượm hơi ấm quen thuộc. Người trả cho trời đêm sự tĩnh mịch vô cùng. Chốc chốc có tiếng chó sủa xa xa hoặc tiếng chim cú kêu lạc giọng ở bụi rậm nào đó. Côn trùng bắt đầu rỉ rả đi kiếm ăn. Sau một ngày dài, làng quê bao giờ cũng yên bình như thế.
Từ ngày đứa con rời quê vào phố, mỗi đêm về dội vào thinh không là tiếng thở dài lắng lo của má. Kim đồng hồ tích tắc nhỏ giọt đong thời gian, má trở mình thao thức. Cánh võng cót két đưa giấc ba chập chờn. Càng buồn hơn nếu gặp một đêm mưa, tiếng gió ù ù ngoài hiên hòa cùng tiếng mưa lộp độp trên mái tôn khiến cảm xúc rơi xuống vô chừng.
Biết giờ này đứa con nơi xa đã ngủ chưa, có giật mình bởi tiếng sấm chớp xé màn mưa. Tưởng đâu thời gian kéo dài ra thêm, lâu tới mỏi mòn. Dường như đêm đã gói trọn thanh âm nhớ thương từ hai phía chân trời. Tưởng như nghe được cả những suy nghĩ đang xoay vần, tự dỗ dành giấc ngủ ngắn ngủi khi trời đã dần chuyển sáng.
Tôi đã trải qua biết bao đêm ở thành phố. Lúc rộn ràng, vui vẻ, khi mệt mỏi, buồn tủi. Xen lẫn cô đơn có sự kiên định, cố gắng, có thật nhiều rực rỡ tuổi thanh xuân. Thầm tạ ơn thành phố luôn dành chỗ cho tất thảy phận đời khách trọ. Nhưng sẽ còn thương mãi những đêm quê nhà có người đang mỏi mắt ngóng chờ.