Làm mẹ thời nay khó quá!

Con trai tôi mới bước vào tuổi 17, và bắt đầu từ đây tôi không còn kiểm soát được nó nữa. Tôi thấy sợ hãi quá, như đang mất dần con từng ngày.

Con trai tôi mới bước vào tuổi 17, và bắt đầu từ đây tôi không còn kiểm soát được nó nữa. Tôi thấy sợ hãi quá, như đang mất dần con từng ngày.

Nhiều lúc đi học về cháu đóng chặt cửa phòng, tôi muốn vào cũng không được. Cháu xài tiền nhiều hơn, nhưng nếu tôi không cho là cháu bỏ ăn, đôi khi bỏ qua nhà bạn ngủ. Tôi muốn cháu gia nhập những tổ chức lành mạnh dành cho thanh thiếu niên, đi làm công tác xã hội - từ thiện… để hướng cháu đến những mặt tích cực nhưng muộn quá rồi. Cháu dị ứng với tất cả những hoạt động văn hóa tốt đẹp này!

Cháu điển trai, học khá và được sống trong một gia đình đầy đủ vật chất, nhưng tôi thấy cháu không vui tươi mà nhiều lúc tỏ ra mệt mỏi, dù cháu chẳng có bệnh tật gì cả. Cách đây mấy năm chồng tôi có một đứa con với người phụ nữ khác nên tôi đã chấp nhận ly thân. Từ đó chúng tôi có một khoảng cách xa lạ, mặc dù chồng tôi vẫn thường xuyên thăm con vào cuối tuần.

Vài tháng nay, cháu đi chơi rất nhiều, tuy chưa bỏ học nhưng tôi rất lo sợ. Thú thật là tôi cũng đã từng nhờ đến các chuyên viên tư vấn, thực hiện mọi cách theo lời khuyên của họ nhưng không có tác dụng. Bây giờ con tôi đi chơi đều đều, tiền xài hoang phí, việc học bỏ bê.

Mới đây, cô giáo chủ nhiệm báo cho tôi biết là cháu rơi vào tình trạng học lực yếu và đang quen một người bạn gái học lớp 12. Tôi dò hỏi, thậm chí dùng nhiều biện pháp mạnh nhưng cháu kín như bưng nên tôi không thể làm gì được.

Trước tình hình thanh thiếu niên hư hỏng, sa đà vào các quán bar, vũ trường, dán mắt vào game online, yêu đương nhăng nhít… khiến tôi càng lo sợ đến một ngày nào đó sẽ “mất” con. Chồng đã như thế, “mất” con chắc tôi sống không nổi. Chồng tôi không thể nào giúp tôi theo dõi con được, vì anh không còn uy tín với con và anh còn có thú vui riêng, công việc riêng… Nhiều lúc tôi thấy hoàn toàn tuyệt vọng và chỉ muốn buông xuôi.

Làm mẹ thời nay khó quá, không biết có phải vì xã hội có nhiều cám dỗ ngọt ngào, vì tôi bất lực hay vì đứa con đang muốn khẳng định mình bằng cách nổi loạn? Bây giờ, tôi chỉ mong rằng thời gian sẽ làm con tôi tỉnh ngộ, nhận ra những sai lầm của mình và trở thành một người hữu ích!

Ngọc Điệp (Bình Chánh, TPHCM)

Tin cùng chuyên mục