Làm báo, làm thơ...

Báo chí và văn chương vẫn thường được ví như hai anh em, đôi khi gắn bó khăng khít đến mức “văn, báo bất phân”. Ở Báo SGGP, 49 năm qua có rất nhiều nhà báo mê viết văn, làm thơ, có thể kể những tên tuổi như: Hoài Vũ, Dương Trọng Dật, Cung Văn, Trần Văn Tuấn, Vũ Ân Thy, Nguyễn Nhật Ánh, Cao Vũ Huy Miên, Trần Thế Tuyển, Huỳnh Thanh Luân, Trần Minh Trường... Trang thơ SGGP xin giới thiệu một số sáng tác của các cây bút SGGP xưa và nay.

Hùng khúc tráng ca

Vượt qua lộ 13 ngổn ngang quần áo rằn ri,
Nón cối, giày cao cổ, súng AR15
Chúng tôi vào Sài Gòn
Như cơn mưa bất chợt
Những cái nắm tay nối nhịp cầu Ô Thước
Tôi chết đuối trong niềm vui muôn người
Và ánh mắt nụ cười em

Nghe tiếng Dạ... bồi hồi như lạ lại như quen
28 năm chia xa
Niềm vui nỗi đau hòa thành nước mắt
Nỗi nhớ chia hai
Đêm Nam ngày Bắc
chiến tuyến chia đôi gia đình
Nỗi đau ruột rà chia lìa
Cắt thịt đất nước tôi

Nỗi đau trăm năm giờ đã khép lại rồi
Bao nhiêu máu cho độc lập tự do
Cho dân tộc, nhà nhà đoàn tụ
Cho bom đạn lùi xa
Khép lại chia lìa quá khứ
Chúng tôi mở lòng đón bè bạn gần xa

Chúng tôi về Sài Gòn
Khép lại một bài ca
Trong sắc đỏ cờ hoa
Tôi lắng nghe trong khúc tráng ca bi hùng
Có thống khổ trầm luân
Có máu và nước mắt
Có triệu triệu người con không tên
Đem thịt xương mình kết thành cơn lốc
Có chân lý nghìn năm dân tộc
“Không có gì quý hơn độc lập tự do”

DƯƠNG TRỌNG DẬT

***

Dấu chân ký ức

Dấu chân in đậm miền Đông
Lá vàng rơi với mênh mông đại ngàn

Dấu chân in đậm sắc tràm
Bìm bịp kêu giữa đôi Vàm Cỏ Đông

Dấu chân thơm thảo bến sông
Phượng khoe sắc đỏ Nhà Rồng xôn xao.

Dấu chân còn nhớ biết bao
Xe tăng, trưa ấy ánh sao dẫn đường

Dấu chân trong mắt người thương
Áo xanh, thắm đỏ, bụi đường chiến tranh.

Thoảng đó, gần năm mươi năm
Dấu chân xưa với ánh trăng cuối rừng

Hàng me xanh đến vô cùng
Tắc kè gõ nhịp chưa từng bão giông

Một ngày bằng mấy trăm năm
Giang sơn một dải, Bác thăm Thành Đồng.

Tìm trong ký ức mênh mông
"Dấu chân phía trước" bến sông nhớ Người!

TRẦN THẾ TUYỂN

***

Trở lại

Chiều trở mình lặng lẽ
Tiếng dế kêu thắc thỏm trước hiên nhà
Con vùi mình vào khói bếp
Cho bõ những ngày rong ruổi đi xa

Hoa khế đầu hồi thơm ngọt
Dịu dàng như thể thương yêu
Bát canh cua đồng mẹ nấu
Ngẩn ngơ cả lọn khói chiều

Tắm nước giếng khơi mát lạnh
Sạch đi hết bụi bên đời
Bon chen lo toan cũng hết
Chỉ còn nhẹ nhõm thảnh thơi

Con hóa thành ngày xưa cũ
Chân trần đi giữa tuổi thơ
Nằm nghe lũy tre làng hát
Nước sông ru nhịp đôi bờ

HOÀI VŨ

Tranh-Do-Le-Anh-Thu.jpg
Tranh: ĐỖ LÊ ANH THƯ

***

Đoản khúc thơ

1. Nắng tràn về phía không tôi
Tỏa ra muôn ánh ngập ngời sắc hoa
Tỉnh ra đâu cũng là nhà
Ngủ say mấy giấc hóa là chiêm bao...

2. Đời người là một giấc mơ
Thoảng nghe một tiếng ầu ơ...
Giật mình!
Thời gian là thuốc hiện hình
Để ta nhớ lại chính mình
Hư vô...

3. Cuộc đời vốn nhẹ như tơ
Ta trân trọng mọi bất ngờ, rủi may
Chiều chiều nhặt nắng, gom mây
Ta ươm gieo hạt yêu này nở hoa…

PHẠM TRƯỜNG

***

Lá cỏ

Em như là lá cỏ
Kết từng sợi tơ xanh
Cho sương đọng long lanh
Nắng trời rơi lưỡng lự
Con chim về bỡ ngỡ
Ca trong vườn mùa xuân

Khi xuân về kết nụ
Đi giữa trời hương hoa
Thương em vào ca ba
Đêm hồng êm lá cỏ
Con chim nào trốn ngủ
Bay trong vườn mùa xuân

Mùa xuân đong đưa lời
Bước thời gian bối rối
Tình trăm năm vẫn mới
Em ơi xuân đến rồi
Trong tay mềm lá cỏ
Mà sao mãi ngại ngần

Em như là lá cỏ
Ngát một đời khôn nguôi
Xuân tô hồng trên môi
Xuân nồng trong tóc xõa
Em như là lá cỏ
Ươm xanh hoài tình anh

HUỲNH THANH LUÂN

***

Tình ca ban mai

Em hát đi
Bài tình ca ban mai
Như hơi thở
Như em - trong mỗi giấc mơ về

Lời tình yêu, em ơi hãy hát
Lời hát từ trái tim
Hoa hồng sống ngàn năm
Từng cánh hoa dịu dàng

Em hát đi
Lời hát từ vườn xanh trái ngọt
Những cánh hoa vươn mình trong nắng sớm
Là tiếng chim gọi ban mai

Bài hát bình yên
Như chiếc lá tựa vào bình minh
Như bờ vai mình tựa vào nhau

Nắng vẫn thế và gió vẫn thế
Nếu một ngày mùa xuân đi mất
Lá sẽ còn hư không

HÀM LUÔNG

***

Lối cũ

Em nhặt mùa thu trên lối về phố cũ
Giấu sau lưng ngày tháng đợi chờ
Kẻo thu tàn, đông ùa về ướt sũng
Bao ngày xưa em mê mải kiếm tìm
Con đường về vàng xưa nỗi nhớ
Ướp bờ môi, ôm siết bờ vai
Góc phố nhớ thừa em nơi chốn hẹn
Em chỉ riêng mình nỗi nhớ nhung
Con phố cũ vẫn một màu xưa cũ
Bước hoài con phố vẫn thông thênh

NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục