Mỗi lần nhìn thấy những bông bưởi trắng ngần, tôi lại nhớ về làng, về những câu chuyện xa xăm của ngày ấu thơ. Định bụng mua một ít bông bưởi chưng trong nhà cho thơm, nhưng nghĩ mãi lại thôi. Người ta có thể nhớ nhung, hoài niệm, nhưng làm sao quay ngược về tuổi thơ. Thôi đành an ủi mình, biết nhớ, biết thương đã là hạnh phúc.
Những bông bưởi trắng theo chân các bà, các cô vào trong phố. Giữa ồn ào náo nhiệt nơi thị thành, người ta vẫn muốn lưu giữ một chút thơm thảo của quê nhà.
Lần thứ tư Út nói “hủy vé rồi chị ạ” bằng cái giọng nghèn nghẹn. Út đi xuất khẩu lao động đã hơn 3 năm bên Nhật, lẽ ra đầu năm nay được về sum họp với gia đình. Nhưng chẳng ai ngờ dịch bệnh ập đến, công việc bấp bênh, ở không xong mà về không được.