Ký ức người lính...

B.Tr.
Ký ức người lính...

Lâu rồi mới có một buổi ngồi trò chuyện với ngoại - một người lính từng sống, chiến đấu quên mình trong hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, được nghe ngoại kể lại những câu chuyện đời lính chất chứa kỷ niệm vui - buồn, những ký ức chiến tranh đầy bi tráng của một thời hào hùng, gian lao mà anh dũng… Phương cứ tròn xoe đôi mắt. Nó có cảm giác khó tả, vừa ngạc nhiên, vừa thú vị, lại vừa nghẹn ngào theo từng lời kể lúc trầm lúc bổng của ngoại. Nét mặt ông vẫn còn tươi rói cảm xúc ngày nào của một người lính Cụ Hồ.

Mh: B.Tr.

Mh: B.Tr.

Bao tâm tưởng, hoài niệm một thời khói lửa và tự hào được dịp ào ạt đổ về trong tâm trí, con tim người chiến sĩ cách mạng lão thành. Xen lẫn những câu chuyện đấu tranh anh dũng của quân dân, sự kiên cường bất khuất của bao tấm gương chiến sĩ đã hy sinh, sự nhẫn nhịn gánh chịu những đòn roi tàn bạo của giặc thù quyết không khai nơi ẩn nấp, che giấu cán bộ của bao người nông dân hiền lành chân chất... là những tiếng lòng lắng đọng sâu thẳm nơi tâm can, là những giọt nước mắt nóng ấm chứa đầy cảm xúc.

Ngoại nhớ lại, có lần bộ binh Pháp mở đợt càn quét tại quê hương Mỹ Tho, ngoại và một số đồng chí trong đội cảnh sát viên công an huyện Tây Gò Công đã nhanh chân chạy thẳng đến kênh Chợ Gạo, lao mình xuống nước để vượt qua bên kia đất Gò Công, tránh cuộc bố ráp của giặc thù. Không may, một người anh, người đồng chí cùng đơn vị không kịp thoát, vừa nhảy xuống kênh đã bị thằng giặc to xác thẳng tay ném quả lựu đạn xuống nước, chết ngay trước mắt ngoại và đồng đội.

Kể đến đấy, ngoại nghẹn ngào, khóe mắt nhòe đi: “Con biết không, đó là người đồng đội đáng kính, đã giúp ngoại rất nhiều, là người dẫn dắt ngoại vào Đảng!”. Lần khác, ngoại và một đồng chí đang hoạt động ở một “địa chỉ đỏ” thì bị mật thám chỉ điểm. Gần như nín thở ép mình nấp bên trong vách hai ngăn được xây khéo, ngụy trang kỹ trong căn nhà gỗ, ngoại nghe rõ mồn một trận đòn tra khảo của lính ngụy với ông Năm - người chủ nhà tốt bụng, một người nông dân chân chất, thật thà, nhân hậu của quê hương miền Tây. Ngoại cố giữ bình tĩnh, tay cầm một quả lựu đạn trong tư thế sẵn sàng rút chốt quyết sống chết với kẻ thù nếu bị phát hiện.

Bên ngoài, tra khảo mãi nhưng không moi được thông tin gì, bọn giặc tay sai đánh đấm chủ nhà đã tay chân rồi bỏ đi. Phụ nữ, con nít trong gia đình khiếp sợ bủn rủn, khép nép ở góc hiên nhà nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt mà khóc không thành tiếng. Ông Năm người đầy thương tích, cố chịu đau đến mở cửa vách ngăn, rồi hối: “Chạy đi các cháu, chạy lẹ lên, cẩn thận, coi chừng bọn chúng phát hiện…”.

Nhìn người ơn với tâm trạng nghẹn ngào, ngoại cùng đồng đội xót xa lắm mà chẳng dám bịn rịn lâu, e bọn giặc ác quay lại. Chính sự hy sinh thân mình quyết giữ bí mật, cố gắng nuôi dưỡng, che giấu các chiến sĩ cách mạng của những người dân xứ Mỹ Tho thuở ấy đã góp phần tạo thêm sinh khí, là động lực, sức mạnh tinh thần to lớn giúp các chiến sĩ cách mạng tồn tại, có điều kiện hoạt động, đẩy nhanh tiến độ trận chiến quyết liệt giành độc lập tự do của toàn quân, toàn dân thời bấy giờ.

Những câu chuyện kể về lịch sử đấu tranh cứ thế tiếp nối, chuyển tải một giá trị cao quý, thiêng liêng, về những người chiến sĩ cách mạng anh hùng, những người nông dân kiên cường bất khuất. Trong thời gian lao khó nhọc ấy, các chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn kiên trung, giữ gìn khí tiết cách mạng, mặc những khó khăn, vất vả, mặc những thiếu thốn hay cái đói đeo bám, những cơn sốt rét rừng hoành hành thân thể chiến sĩ nơi rừng sâu nước độc… Những con người nhỏ bé với ý chí sắt đá “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” ấy vẫn kiên gan cùng thời cuộc, trung thành với lý tưởng của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, luôn giữ gìn chắc nịch một tư tưởng, niềm tin cuộc đấu tranh chính nghĩa sẽ thắng lợi, đất nước được thống nhất.

…Phương chăm chú lắng nghe những câu chuyện kể chiến tranh hấp dẫn của ngoại, rồi mường tượng, rồi cảm xúc, khóe mắt long lanh theo giọng kể run run của ngoại, môi nó thấm vị mằn mặn lúc nào không hay… Chợt nó nghĩ, đến một ngày nào đó, ngoại có ra đi, thì chính nó sẽ là người kế thừa, đem những câu chuyện của ngoại kể lại cho con cháu của nó, để các thế hệ sau này vẫn tiếp tục lưu giữ lại được những ký ức đẹp về một thời hào hùng của ông cha, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước và góp sức gìn giữ những giá trị lịch sử quý báu mà toàn quân, toàn dân Việt Nam anh hùng đã đạt được trong quá khứ.

Quý giá thay ký ức người lính!

Phương thấy lòng mình lâng lâng một niềm tự hào!

Thúy Bình

Tin cùng chuyên mục