Nửa đêm, Đại tá Trần Đại Ngoạn gọi điện cho tôi: " Anh Tính mất rồi anh ạ!". Tôi giật mình hỏi lại cho rõ ngọn nguồn sự việc. Cách đây không lâu, tôi còn gặp anh Tính tại Trạm khách T67. Anh vẫn khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, đi đứng nhanh nhẹn. Anh đến họp Ban liên lạc Cựu chiến binh Mặt trận 779 quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia và tiện ghé thăm tôi.
Biết chúng tôi đang làm việc trong Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM, anh Tính vui lắm. Anh nói: "Công việc thiện nguyện của các anh chị thật ý nghĩa. Chúng ta còn nợ đồng đội nhiều. Nhờ trời, nếu còn sức khỏe, tôi sẽ tham gia với các anh".
Thế mà, anh Tính chưa kịp tham gia công việc thiện nguyện với chúng tôi, đã vội vã ra đi. Anh Tính đột ngột ra đi để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho gia đình và đồng đội. Cách đây vài ngày, anh Tính vẫn khỏe. Anh chị là một trong những người gương mẫu chấp hành chỉ thị, quy định của cấp trên về giãn cách xã hội phòng, chống đại dịch Covid-19.
Thế mà anh chị cùng lúc đổ bệnh, khó thở, lên cơn sốt... Địa phương và gia đình đưa anh chị vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng chưa đầy 3 ngày, anh Tính đã trút hơi thở cuối cùng. Các bác sĩ cho biết, anh chị đều mắc Covid-19...
Sự ra đi đột ngột của anh Tính để lại trong tôi khoảng trống không thể bù đắp. Tôi nhớ lại những năm tháng chiến tranh, chúng tôi có dịp cùng công tác với nhau. Vào mùa hè năm 1986, tôi đến Trung đoàn 55 quân tình nguyện Việt Nam đóng quân tại tỉnh KongPong Chàm (Campuchia). Trung đoàn trưởng là Thiếu tá Đoàn Văn Tính. Anh Tính dẫn chúng tôi đi thăm bà con Campuchia ở phum Sà Môn.
Những ngày công tác tại đây, chúng tôi mới hiểu hết nghĩa tình của bộ đội tình nguyện Việt Nam với bà con Campuchia vừa thoát khỏi họa diệt chủng Pôn Pốt. Có nhiều việc làm nghĩa tình đáng ghi nhận, trong đó có việc Trung đoàn 55 giúp dân xây dựng, phục chế lại ngôi chùa cổ bị Pôn Pốt tàn phá.
Chúng tôi có may mắn dự đêm lửa trại Lăm Vông khánh thành ngôi chùa này. Đã 1/3 thế kỷ trôi qua, trong tôi vẫn còn in đậm kỷ niệm ấy. Trong ánh lửa bập bùng và tiếng nhạc dìu dặt, anh Tính và các chiến sĩ tình nguyện Đoàn 55 cùng vui múa với bà con.
Hôm sau, anh Tính dẫn chúng tôi ra cánh đồng Thốt Nốt tham dự buổi diễn tập và dự ngày hội cấy cày. Dưới rặng Thốt Nốt xanh cao, các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam cùng làm ruộng với dân.
Tôi rưng rưng xúc động về những người lính "đội quân nhà Phật" do Trung đoàn trưởng Tính chỉ huy. Một kỷ niệm nữa, hồi ấy, có một chiến sĩ tình nguyện hy sinh, anh Tính đã chỉ đạo đơn vị tổ chức lễ tang và đưa thi thể người lính tình nguyện về quê nhà thật chu đáo, nghĩa tình.
Đại tá Ngoạn, trong Ban Liên lạc Cựu chiến binh Mặt trận 779 cho biết, anh Tính rất quan tâm tới việc tìm kiếm hài cốt của bộ đội tình nguyện Việt Nam ở Campuchia. Bao dự định về việc "đi tìm đồng đội" mà anh Tính và anh em trong Ban Liên lạc Cựu chiến binh Mặt trận dự định chưa kịp thực hiện, anh Tính vội vã theo tổ tiên.
Sinh thời, anh Tính là một chỉ huy dũng cảm, nghĩa tình. Khi anh Tính về với tổ tiên, do dịch Covid-19 nên không ai đến bên anh, đưa tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Đại tá Đoàn Văn Tính, cựu Trung đoàn trưởng Trung đoàn 55 Tình nguyện quân; nguyên Phó Chánh Thanh tra Quân khu 7 cũng như bao nhiêu đồng đội, đồng bào xấu số khác tử nạn do dịch Covid-19 đều trở về nhà trong hũ tro cốt do bộ đội đưa từ nhà hỏa thiêu.
Nhớ mãi anh Đoàn Văn Tính, người lính Bộ đội cụ Hồ trong "đội quân nhà Phật" năm xưa. Bài viết thay nén hương thơm kính viếng Anh, người đồng đội, người anh em quý mến!
TPHCM, đêm 12-8-2021